Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Vậy là cuối cùng Vượt qua ngàn năm yêu chàng cũng đã hoàn rồi *tung hoa*, *tung bông*, *tung dép*, cái gì tung được là ta tung hết á :)

Trước khi edit chương cuối cùng này ta đã nghĩ sẽ chia sẻ cảm nhận được nhiều lắm, nhưng bây giờ sau khi post xong chương 187 này thì ta lại chẳng biết viết gì nữa :( thôi thì đành viết linh tinh vậy :)

Read the rest of this entry »

Edit: Tiểu Điệp

Mộ Dung Phong lập tức quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thiên, đối với người không phải là thân tỷ tỷ của chính mình này mà khóc không ra lời, Mộ Dung Thiên vì trả nợ cho tội nghiệt phụ thân gây ra mà không tiếc đưa ra sinh mệnh của chính mình; Vì muội muội có thể sống sót mà không tiếc dùng thân thể của chính mình chặn nhát kiếm Vương Bảo đâm ra; Chỉ có đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh mới nói ra nỗi day dứt của bản thân đối với tình yêu, vì một nam nhân trong lòng vẫn thủy chung yêu một nữ nhân khác!

Read the rest of this entry »

Edit: Tiểu Điệp

Hai tỷ muội đang nói chuyện thì thấy lão Thái hậu uy nghiêm tiêu sái tiến vào, nhìn chằm chằm Mộ Dung Phong, trong ánh mắt tất cả đều là cừu hận, cuối cùng lại bại bởi nữ tử này khiến bà thật sự là không cam lòng.

Mộ Dung Thiên nhìn lão Thái hậu, thản nhiên thi lễ, lẳng lặng nói: “Mộ Dung Thiên gặp qua lão Thái hậu nương nương, chúc lão Thái hậu nương nương mọi việc thuận khang!”

Read the rest of this entry »

Edit: Tiểu Điệp

“Phong nhi, làm sao vậy?” Nhìn thấy Mộ Dung Phong trên mặt có chút không đành lòng, Tư Mã Nhuệ ôn nhu hỏi, nhanh nắm lấy tay Mộ Dung Phong, cảm giác được tay nàng có chút hơi run run.

Mộ Dung Phong mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng, có chút thở dài nói: “Ta thấy có chút khổ sở, Mạnh Uyển Lộ thật sự cũng là đáng thương, gặp phải một nam tử không nên gặp nên lầm lỡ cả đời. Yêu hèn mọn như thế, thật hy vọng kiếp sau nàng ta có thể gặp được một người thích hợp hơn.”

Read the rest of this entry »

Edit: Tiểu Điệp

Thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Tư Mã Nhuệ mỉm cười nói: “Không có, vi nương thật cao hứng, biết con lựa chọn như thế, biết chính mình nên làm như thế nào, vi nương thật sự vui mừng. Vi nương chỉ là đột nhiên nhớ tới đại ca của con ở Tư Quá Uyển, sáng nay nghe thái giám ở Tư Quá Uyển nói thân thể cùng cảm xúc của đại ca con không được tốt nên trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, cho nên có chút ảm đạm.”

Read the rest of this entry »

Mây thẻ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers