Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Tư Mã Nhuệ không nói, hắn biết tổ mẫu quả thật là không tán thành chuyện của Tư Mã Triết cùng Hồng Ngọc năm đó, vẫn hy vọng Tư Mã Triết có thể thú Vân Tuệ, nhưng hai người chính là không có cảm giác với nhau, gặp mặt, so với huynh muội ruột thịt còn thân hơn, chính là không có nam nữ tư tình.

“Hồng Ngọc đối với ta, liền giống như người nhà của ta, tỷ như mẫu thân của ta, tỷ muội của ta, nhưng Mộ Dung cô nương đối với ta, là trân quý, là một loại mong muốn mà không thể thành. Nay, tại đây, đến cũng thanh tĩnh, có thể yên lặng hồi tưởng một chút chuyện có liên quan đến Mộ Dung cô nương trong trí nhớ của ta, tối thiểu, giờ phút này nhớ tới, lúc nàng sinh bệnh, người giúp nàng là ta mà không phải ngươi, ngươi lúc ấy còn tại Nguyệt Kiều các, mà ta đã vì bệnh tình của nàng phái người truyền thư cho Hồng Ngọc, làm cho nàng mang dược trở về, cuối cùng vô sự. Nay nghĩ đến, đây là việc làm cho ta vui vẻ nhất.“ Tư Mã Cường mỉm cười, thần thái bình thản, đến cùng ngày xưa bất đồng.

“Bất luận nàng ở nơi nào, đã đều là chúng ta mong muốn mà không thể thành.” Tư Mã Nhuệ hơi hơi cười khổ, nhìn trời mà rơi nước mắt, nơi nào có thể thấy được thân ảnh của Phong nhi?

Ánh mắt Tư Mã Cường có chút dại ra, một câu cũng không nói.

 

“Tiểu Mẫn, điện thoại.” Thanh âm của chị dâu đột nhiên vang lên, Bạch Mẫn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tựa hồ bị cái gì rút trở về trong giây lát, vừa mở mắt, ngoài cửa sổ đã là hừng đông, mặt trời lên thật cao, chị dâu đem điện thoại giao đến trong tay nàng, “Là vị lãnh đạo mới kia của em đấy, đã muốn gọi vài cuộc điện thoại, thật vất vả mới đánh thức được em, ha ha, sợ là đang muốn mời em ra ngoài. Xem ra, chờ ba mẹ trở về, hẳn là mời hắn lại đây ngồi nói chuyện một chút mới được.”

Bạch Mẫn nhíu nhíu mày, Đoạn Chi Sơn này, thực sự có chút phiền.

Nâng mắt, nhìn Đoạn Chi Sơn, Bạch Mẫn không biết làm thế nào, người này, vì cái gì cố tình thích nàng, nàng nhưng là tuyệt không nghĩ thích người này.

“Công bằng một chút, được không, em không cần luôn nhìn tôi ngẩn người, dường như xem tôi không tồn tại bình thường.” Đoạn Chi Sơn ở trước mặt nàng dường như chính là người không có tức giận, chính là mỉm cười năn nỉ.

Bạch Mẫn tận lực ôn hòa cười, không nói chuyện.

“Thật giống như là có tâm sự, từ lần đầu tiên gặp mặt chính là như vậy, có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp được em không?” Đoạn Chi Sơn nhìn cô gái này, cũng không phải tiểu cô nương còn trẻ tuổi thanh xuân, có nét ngây thơ đáng yêu của tiểu cô nương, cũng có vẻ nội liễm ôn nhu của người phụ nữ thành thục, khí chất ở trên người nàng dường như tuyệt đối mâu thuẫn, nhưng lại dung hợp với nhau đến hoàn hảo.

“Tôi suy nghĩ đến kiếp trước của tôi, là cái bộ dáng gì?” Bạch Mẫn lười biếng nói.

“Kiếp trước? Có thể có tôi không?” Đoạn Chi Sơn trêu chọc nói, “Nếu là nghĩ không ra, vẫn là chỉ cần kiếp này đi, lại yêu lại hận, cũng không quay trở về được, làm gì khó xử chính mình.”

“Tôi chỉ là muốn xem kiếp trước của tôi bộ dáng ra sao, làm gì liên tưởng phong phú như vậy.” Bạch Mẫn mỉm cười, không cho là đúng nói, “Kiếp trước là bao nhiêu năm trước, tôi đã ở qua cuộc sống cổ đại? Lại có chuyện xưa như thế nào phát sinh?”

“Có lẽ đếm rõ số năm, đây là kiếp trước của em nhớ lại, khi đó, tôi chính là người mà em tưởng niệm, nói không chừng, em cũng sẽ như vậy nâng mắt nhìn tôi nói, “Tôi suy nghĩ kiếp trước của tôi, là cái bộ dáng gì?” Đoạn Chi Sơn cười đến thực vui vẻ, đã bao lâu rồi, không có cùng một cô gái thoải mái nói chuyện phiếm như vậy, Bạch Mẫn, chính là một cô gái đơn giản, không có tâm cơ, làm cho người ta vui vẻ mà thoải mái.

Bạch Mẫn bất đắc dĩ cười cười, nói đến cũng thật sự là đủ kỳ quái, người xuất sắc như thế ở trước mặt, nhưng nàng chính là một chút cảm giác động tâm cũng không có.

“Hai ngày nay chơi vui vẻ sao?” Đổng Vi Vi ghé sát vào mặt Bạch Mẫn, cười đến quỷ dị, “Tớ nhưng là nghe chị dâu nói, thật giống như cậu cùng một người dễ nhìn nhất từ trước đến nay cùng một chỗ, chơi suốt hai ngày, ha ha, tiến triển thần tốc nha, ngày hôm qua trở về, tớ gọi điện thoại, thế nhưng cậu không ở nhà.”

Bạch Mẫn cơ thể giật giật, xem như cười cười, không để ý tới nàng.

“Trọng sắc khinh bạn.” Đổng Vi Vi làm bộ không vui nói, “Hiện tại có người dễ nhìn theo đuổi, cậu cũng trở nên không để ý tới người ta, bất quá, tớ nhưng là phải nhắc nhở cậu, người dễ nhìn giống như hắn, nhất định có nhiều chuyện xưa hơn, cậu cần phải cẩn thận cái nhóm hồ ly tinh cũ mới xuất hiện.”

“Ha ha.” Bạch Mẫn cười gượng hai tiếng, nửa thật nửa giả nói, “Nếu không cậu cũng làm hồ ly? Tuyệt đối là cấp bậc Ðát Kỉ.”

“Đáng tiếc tiểu tử kia chính là cái ánh mặt trời ca ca, không phải Trụ vương, nếu không dụ hoặc hắn một chút, ngại gì.” Đổng Vi Vi vui tươi hớn hở nói, một bộ vô tâm không phế bộ dáng.

Bạch Mẫn thật sự là nhịn không được, nở nụ cười.

“Chuyện gì vậy, cười đến vui vẻ như thế?” Đoạn Chi Sơn không biết từ chỗ nào xông ra, nhìn hai cô gái cười đến ánh mặt trời sáng lạn, ngồi ở bên người Bạch Mẫn, hắn dường như cũng không hiểu được kiêng dè, thích chính là thích, thích bá đạo như thế.

“Uy, Đoạn Chi Sơn, chúng tôi hiện tại nhưng là tại thời gian nghỉ giải lao, hai chị em ngồi tâm sự, ngài đột nhiên hiện ra, tính cái chuyện gì nha.” Đổng Vi Vi cố ý bất mãn nói, “Hai ngày nghỉ đã cho ngài chiếm được hết , chẳng lẽ đi làm, cũng không buông tha?”

Bạch Mẫn nhìn Đoạn Chi Sơn khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, đột nhiên nhớ tới hai chữ Trụ vương, Trụ vương trên ti vi dường như không phải cái dạng này, nếu hắn là Trụ vương, Đổng Vi Vi thật là Ðát Kỉ, nhất định có náo nhiệt để xem, nghĩ đến đây, nhịn không được bật cười, hơn nữa càng cười càng sáng lạn, cười đến Đổng Vi Vi cùng Đoạn Chi Sơn đầy mặt hồ nghi nhìn nàng.

“Bạch Mẫn, sao cậu cười mà trong lòng tớ không yên?” Đổng Vi Vi biểu tình nghiêm túc nói.

Bạch Mẫn bám vào bên tai nàng, thật vất vả nhịn cười, hạ thấp thanh âm nói: “Tớ suy nghĩ, hắn nếu là Trụ vương, cậu nếu là Ðát Kỉ, nhất định thiên hạ đại loạn, rốt cục hiểu được như thế nào là hồng nhan họa thủy, ha ha, chỉ sợ là….”

“Cậu muốn chết phải không….” Đổng Vi Vi giả đánh Bạch Mẫn một chút, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười, tiếp theo lời nói của Bạch Mẫn, nói, “Tốt, ngày đó cậu không cần hắn, tớ xem như hắn là Trụ vương, dụ hoặc hắn một chút, nhìn xem có thể hay không thu về mình dùng.”

Bạch Mẫn một bên cười một bên lắc đầu.

Đoạn Chi Sơn tâm tình tốt nhìn hai cô gái cười đến vui vẻ này, có thể gặp được Bạch Mẫn, với hắn mà nói, là một chuyện rất may mắn, cô gái đáng yêu chân thật như thế, là khả ngộ mà không thể cầu.

Nàng có lẽ bình thường, nhưng nàng thật sự là phong phú.

 

Bên trong phủ Tứ thái tử, Lệ phi nhẹ nhàng đi vào, nhìn Tư Mã Nhuệ im lặng, trong lòng chua xót, nam nhân này, nhẫn nại như thế, vì sao, chỉ có nàng biết, Tư Mã Nhuệ võ công cực cao, nhưng bởi vì mệnh lệnh của tổ mẫu, cho nên hắn trong lúc tinh thần bối rối mà trúng “độc”, ngoài ý liệu của mọi người, hắn không nháo không tranh, thậm chí không có phản ứng gì, cơm khó nhọc nuốt xuống, cứ một ngụm lại một ngụm cứng rắn nuốt xuống, đêm khó nhọc nằm xuống giường, mở to mắt một đêm đến hừng đông, cứ như vậy chịu đựng một ngày lại một ngày, chịu đựng dung nhan tiều tụy, chỉ là vì một sự kiện: Một người tâm đã muốn chết!

Mộ Dung Phong rời đi, chẳng khác nào, Tư Mã Nhuệ chính là một cái xác không hồn, hắn chính là dùng biện pháp im lặng bình thường làm cho chính mình rời đi, đến một cái thế giới khác đi làm bạn với Mộ Dung Phong.

 

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 93" (14)

  1. Thiencuc said:

    Ngưỡng mộ tình yêu của TMN với MDP
    Cám ơn nhiều

  2. bach lan said:

    Hjx, toj nghjep nhue ca cua tuj. Doan duog thuog tam van con 11 chuog sao. Oj, daj qua. Co gag nhe ss, ta ug ho nag. H.nay hog hot chay vao doj gjut tem ne. Hj.

  3. mit ươyt said:

    chị ơi hay quá!Thật cảm đong với tình yêu của Nhuệ ca.HICHIC

  4. nam lun said:

    sao ma tinh trang lam ly bi dat nay keo dai vay?

  5. giang_kute said:

    hay qua khong biet doan ket tnao nhi

  6. Toi nghiep Nhue ca qua di mat. Khong biet luc Phong ty gap lai, Nhue ca con song noi khong nua.

  7. tuongvi said:

    hắc hắc,lần đầu tiên giựt được tem,thanks nang nha

  8. KysDaRain said:

    hihi. tem la cua minh

  9. thương tâm quá,TMN rất yêu MDP ,YÊU ĐẾN CHẾT ĐI SỐNG LẠI

  10. thanks bạn, mong chờ ngày BM có thể trở lại là phong nhi,🙂.

  11. huhu
    khổ thân anh quá
    PN mau mau quay về đi :((

    thankss

  12. Phieu_Phieu said:

    Troi oi hay wa! cam on ban nhiu lam….

  13. bichtram said:

    thanks tieu diep.minh rat yeu bach man.lun lun ung ho va doi theo nang.

  14. KyssDaRain said:

    Hjhj. Temmm. Tuj jut dc tem oy ^-^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: