Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 99

Edit: Bạch Hồ

Nàng tỉnh lại trong ánh mặt trời sáng lạn của một ngày mới, khuôn mặt tươi cười đôn hậu của cha mẹ cùng nụ cười ấm áp của Đoạn Chi Sơn xua đi những bất an cùng bi ai trong lòng Bạch Mẫn. Chỉ là một câu chuyện lúc xưa, vĩnh viễn không có khả năng làm cho nàng không thiết sống được.

Nàng cùng Đoạn Chi Sơn đi dạo phố, Đoạn Chi Sơn chính tay chọn cho nàng một chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Đoạn Chi Sơn liếc nhìn dãy số khẽ cau mặt không tiếp. Nhưng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo vang, gieo vào lòng hai người chút rối loạn.

Bạch Mẫn khẽ cười, nói: “Nghe máy đi.”

Đoạn Chi Sơn mỉm cười ngượng ngùng tiếp điện thoại, câu đầu tiên chính là: “Cô muốn giở trò gì?”

Trong điện thoại vang lên thanh âm của Nguyệt Lạc cùng tiếng nức nở: “Anh lập tức đến hoặc chờ nhặt xác tôi đi.” Sau đó lập tức ngắt máy.

Bạch Mẫn giả như không nghe thấy, Đoạn Chi Sơn chau mày nói: “Tôi đi thăm một người bạn, lập tức sẽ quay lại. Em tùy tiện đi dạo một chút, chờ tôi trở về.” Nói xong, vội vàng xoay người đi mất.

Đổng Vi Vi nói không sai, điều kiện của Đoạn Chi Sơn tốt như vậy tránh không khỏi nhiều người nhòm ngó, kẻ cũ người mới cũng thật nhộn nhịp, ở cạnh nam nhân như vậy chính là phải chuẩn bị tư tưởng cho thật tốt.

Ngẫm lại thấy thật chẳng thú vị gì. Tìm đến quán cà phê ở tầng cao nhất của trung tâm bách hóa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Thấp thoáng như nghe được thanh âm có người đang khóc thủ thỉ.

“Tiểu thư, Xuân Liễu rất nhớ người, người chừng nào mới có thể trở về đây?”

Hẳn là giọng nói của tiểu nha đầu kia, Bạch Mẫn bây giờ nghe mãi cũng thành quen, không còn sợ hãi những nhân ảnh cùng những thanh âm đột nhiên xuất hiện nữa. Nàng chỉ im lặng ngồi đó uống cà phê lắng nghe thanh âm xa xôi kia giống như linh hồn của nàng đang phiêu lãng nơi đó, là linh hồn nàng đang nhìn thấy đang nghe thấy chứ không phải là nàng vậy.

“Xuân Liễu có nhiều lời muốn nói cùng người, người rốt cuộc là đang ở đâu? Nô tỳ vốn không tin là người đã chết, người nhất định là đã bị nước cuốn trôi tới một nơi nào đó. Người tốt như vậy tự nhiên sẽ gặp việc tốt lành. Tiểu thư, người yên tâm, chỉ cần một ngày người chưa trở lại, nô tỳ nhất định sẽ không cho bất cứ kẻ nào bước chân vào phòng người nửa bước, cho nên nô tỳ đã thiêu đi gian phòng của người. Dù sao Tứ thái tử cũng không quản, thiêu đi xem ai còn dám bắt nạt người.”

Bạch Mẫn hoảng sợ, nha đầu kia không chỉ có chém giường mà cả phòng cũng thiêu rụi? Tứ thái tử ngoài dự đoán lại không đuổi nàng đi?

Mãi cho đến tối, Đoạn Chi Sơn không xuất hiện mà cũng chẳng gọi điện, dường như đã phát sinh ra chuyện gì đó, Bạch Mẫn cũng không vì thế mà tức giận. Cái tên Tư Mã Nhuệ kia đòi chết đòi sống, nói biến mất là cứ thế biến mất nữa là một người đàn ông nàng mới quen. Nguyệt Lạc kia còn dám lấy cái chết để uy hiếp nhất định là cùng hắn có quan hệ sâu đậm. Nàng lười cũng không muốn vì loại sự tình này mà so đo. Từng này tuổi với nàng mà nói chuyện tình cảm chỉ có thể tùy duyên, chính là câu người xưa vẫn nói, có duyên gặp chính là số mệnh vậy. ( nguyên văn: chi ngô hạnh, thất chi ngô mệnh => ta hem hỉu nên phóng đại..haizz à muội biết thì giúp ta vs).

Nàng gọi điện thoại cho Đổng Vi Vi, nói: “Vi Vi, đã lâu chưa đi ăn tôm hùm, mời cậu một bữa thế nào?”

“Haha, cô thế nào lại có thời gian mời tôi, ánh dương ca ca của cô đâu?” Đổng Vi Vi trong điện thoại cười ngặt nghẽo, “Đầu tiên tôi phải nói cho rõ, tôi chính là rất thích ăn tôm hùm, nhưng lại không thích làm bóng đèn, nêu hắn không có ở đấy, tôi có thể bổ khuyết vào nhưng có thì xin buông tha cho tôi. Đang ở trên mạng tám chuyện với một vị tự xưng là trai đẹp, đang nghe hắn ba hoa đây.”

Bạch Mẫn cười hì hì: “Cho cậu hai mươi phút, không đến không thèm quan tâm cậu nữa!”

“Được rồi, tớ đi mà!” Đổng Vi Vi vội vàng nói, “Không cần đến hai mươi phút nhiều lắm là mười lăm phút, tớ đi rồi đây, cậu đến trước chọn bàn, gọi món, tớ đến có thể ăn liền. Đã lâu chưa ăn, nghĩ đến liền thèm chảy nước miếng.”

Chưa đến mười lăm phút, Đổng Vi Vi đã có mặt, ăn mặc qua loa xem ra thực sự đang ở nhà online, trên mặt còn chưa hết bất mãn. “Ai, nói thật nếu không phải cô dùng mỹ thực dụ tôi, có mời tôi cũng không đến. Trên mạng thực sự rất náo nhiệt còn xưng tụng tôi vào hàng tứ đại mỹ nhân. Ai, Đoạn Chi Sơn đâu, sao không thấy hắn bên cạnh, tự nhiên lại thấy có chút không quen nha!”

“Hắn bận đi ứng phó người cũ rồi.” Bạch Mẫn cười nói, “Người mới như tớ tạm thời cho nghỉ.”

Đổng Vi Vi sửng sốt nhíu mày, “Nhanh như vậy đã xuất hiện một hồ ly tinh?”

Bạch Mẫn cười sảng khoái, “Xin cho, tôi mời cô đi ăn cơm, không phải mời cô đến điều tra làm công tác tư tưởng.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu không nói tớ khẳng định là ăn không vô.” Đổng Vi Vi không hợp tác nói, “Cậu cũng không phải không biết tính tớ, nếu muốn tớ yên ổn ngồi ăn thì đừng làm cho tớ phải đoán già đoán non.”

Bạch Mẫn chỉ cười: “Vần đề là tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là hôm nay lúc đến cửa hàng, hắn nhận được một cuộc điện thoại nói rằng nếu hắn không đến thì chờ nhặt xác người ta đi. Sau đó hắn liền đi rồi tớ gọi cậu ra đây.”

“Cậu không tức giận ư?” Đổng Vi Vi vừa ăn tôm hùm vừa tranh thủ hỏi.

“Có mới là lạ.” Bạch Mẫn dịch ra một chút, trong lòng ảo não thở dài, “Mọi người ai chẳng thay lòng đổi dạ, hắn như vậy mới là bình thường. Không phải chính cậu cũng nói sao, hắn như thế nhất định có rất nhiều cố nhân tìm đến quấy rầy. Hiện tại chỉ mới có một người, tớ đã muốn tức giận vậy con đường dài sắp tới làm sao mới có thể bước tới được.”

“Ha ha, ăn cơm, ăn cơm, chờ tiểu tử kia xử lý xong sự vụ quay về lại nghe hắn giải thích.” Đổng Vi Vi lại hi hi ha ha. “Tôm hùm này thực sự là quá ngon đi.”

Bạch Mẫn thấy trong lòng mình vốn rất tức giận, chỉ cần nghĩ đến tên Tư Mã Nhuệ kia liền cảm thấy rất bực mình, nghĩ đến hắn như thế nào lại có thể quên ngay Mộ Dung Phong liền thấy căm tức. Cho nên, cố ý không muốn lại tiếp tục ảo giác nữa, lúc nào cũng mang bùa hộ mệnh trên người, căn bản là không cho mình có thời gian suy nghĩ về chuyện này nữa. Kỳ thật, chính nàng cũng không hiểu chuyện xưa giữa Tư Mã Nhuệ và Mộ Dung Phong, chỉ biết, Tư Mã Nhuệ mất đi Mộ Dung Phong hơn nữa lại phi thường tưởng nhớ.

Biết được tin tức của Đoạn Chi Sơn đã là giữa trưa ngày hôm sau, là lãnh đạo công ty để lộ ra, nghe nói là bị thương đang ở bệnh viện chữa trị.

“Bạch Mẫn, cậu đi xem hắn thế nào?” Đổng Vi Vi nhỏ giọng hỏi.

Đoạn Chi Sơn theo đuổi Bạch Mẫn cơ bản là không có kiêng dè ai. Người ở công ty biết họ đang quen nhau cũng không ít. Trước mắt, tình hình có chút kỳ quái. Nếu Bạch Mẫn nói không biết Đoạn Chi Sơn bị thương nghe có chút không hợp tình hợp lý. Nếu nói là biết nàng căn bản lại chẳng biết gì, Đoạn Chi Sơn sau khi rời đi cũng không liên lạc lại với nàng.

“Vậy đi thăm hắn một chút.” Bạch Mẫn mỉm cười. Đối với chuyện của Đoạn Chi Sơn nàng thật sự chẳng có cảm giác gì nhiều. Đột nhiên có một anh chàng đẹp trai nói thích mình chính là ngoài dự kiến nên không sao cả, “Không bằng chúng ta cùng đi.”

Đổng Vi Vi lắc đầu như trống bỏi, “Thôi, thôi, cô tha cho tôi. Người hiện tại hắn muốn gặp nhất chính là cô. Hơn nữa, tin tức hiện tại đã truyền đi khắp nới không chừng mọi người đã bắt đầu tìm cách thể hiện lấy lòng lãnh đạo, tôi lại không muốn dự phần nào nhiệt.”

Bạch Mẫn cũng không miễn cưỡng, muốn bắt Đổng Vi Vi làm chuyện cô không muốn làm so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa, cô ấy có thể không đi nhưng mình lại không thể không tới.

 

(chương này là chương đầu tiên của Bạch Hồ tỷ, mọi người ủng hộ nhiệt tình nhé!)

Advertisements

29 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 99

  1. hi Tiểu Điệp và Bạch Hồ, đọc hết mấy chục chương nhà nàng mà chỉ toàn like ko cmt, ngại quá đi mất *đỏ mặt*
    đọc hết 1 lèo tớ cảm thấy ko thể mặt dày đọc ko ở nhà bạn đc nên qd vào cmt, hi vọng 2 nàng đừng đá ta ra nhá *cười cười*

      1. em lập ra nhưng vì lập cho sunsneen bị hắn thay dỏi mật khẩu. hihihi
        rứa giờ chị đang học ở đâu?
        em ko cosmays để vào thườn xuyên được. cjir thỉnh thoảng mới lên được thôi a

  2. nhà mi càng ngày càng đông vui ha
    ko ngờ cai wp minh lập ra cung co ngày đông vui như ri đó.
    hihi
    chủ nhật đi học lớp ko mi?

  3. Hehe. Cởm ơn các tình iu đã ủng hộ. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vì nhiều người chưa bít nên ta chính thức chào mọi người lại một tiếng. Xin chào! Ta là Bạch Hồ, là người ăn nhờ ở đậu, mặt dày bám theo em Tiểu Điệp kiếm cơm. Mong ước lớn nhất của ta là em í hem thấy ta làm phiền mà đá ta ra khỏi nhà T.T Nói thế thui chứ ta biết Tiểu Điệp của ta xinh đẹp như hoa, trong sáng như nước, giàu lòng thương người như biển cả nên sẽ không bao giờ tống cổ ta đi (sẵn tiện giới thiệu mọi người sở trường của ta vuốt mông ngựa). Ưu điểm của ta là rất nhiệt tình, chăm chỉ (lúc ta có hứng :). Nhược điểm của ta là lười (ngay sau khi cảm hứng lên cao trào khoảng 5’ :). Có thể tổng kết lại ta là đứa mâu thuẫn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tiền hậu bất nhất (điên điên??) Thôi hem chém gió nữa. Mới vào nhà hem nên làm cho người ta choáng, biết thân biết phận a ~~

    Nói vậy thui chứ ta thấy nhà mình hơi ít nói chiện nên ta mong sau này các nàng vào nhà cũng tranh thủ tám tí cho nó dzui cửa dzui nhà cũng hem mất mát gì. Chiện gì cũng được chiện nhà, chiện cửa, bạn bè, iu đương, chiện tối qua mơ rì?? Các nàng cứ nói thoải mái chắc chắn sẽ có người trả lời TĐ bận thì có ta hem thì có các tình iu khác nữa. Ta mong Phụng Điệp Các có thể trở thành nơi thân thuộc vs các nàng, chúng ta có thể như tỷ muội một nhà vậy. Hehe.. Lại nói nhìu rồi. TĐ à lần sau muội thấy tỷ lảm nhảm phải ngăn tỷ lại a ❤ ❤ ❤

      1. Hìhì làm quen làm quen… Em là bạn của Tiểu Điệp thì chắc là đồng hương a~
        ss cũng đang đi học thui à nhưng mà lớn hơn mấy đứa á. Thì ra em cũng là founder của Phụng Điệp Các. Hehe vào nhà mà chưa diện kiến chủ nhà cũng thật là ngại quá. Em cũng về nhà thường xuyên cho xôm tụ nhé 😀

  4. cuối cùng thì ta đã tìm ra được cách gỡ chức năng xét duyệt phản hồi rồi
    từ nay các nàng sẽ không phải lo không biết đã có ai giật tem trước mình mà chưa hiển thị không nữa, hj…

    1. Muội muội súp pờ quá *tung hoa tung hoa*. Mấy cái này ta mù tịt, mò cái rì thì ta thấy chứ mò cái này thì ta chỉ thấy toàn sao thui 😀

    2. sún ơi, tìm cách sưa lại phần comment đi.
      ai comment trước thì để lên trước đi
      nhìn rứa đẹp hơn đó
      hehe
      dây chỉ là nhận xét riêng của sumo thôi
      hihihihihihihi

    1. *Bắt tay, bắt tay*, lợi dụng *ôm ôm hun hun sờ sờ* :* :* :*
      Nghe tiếng nàng ngây thơ siêu cấp vũ trụ là ta cũng bít trình nàng thế nào gòi =))

  5. A ha, hôm nay mình đc cái tem
    Hắc hắc…
    Mà bạch Hồ tỷ tỷ là ai vậy ạ …?
    Thảo nào thấy văn phong có khác một chút a

  6. Là lần đầu ta edit truyện TQ a~ Mong các tình iu tiếp tục ủng hộ, tiếp sức cho ta vs Tiểu Điệp *cúi đầu*
    Aaaa lần trước Tiểu Điệp hỏi ta có cách nào gỡ bỏ cái chức năng kiểm duyệt cmt hem? Cơ mà ta cũng hem rành WP lắm. Các tình iu có cao kiến gì thì chỉ cho muội í với. Thanks a ❤ ❤ ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s