Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Tiểu Điệp

Đổng Vi Vi gật gật đầu, “Đúng vậy, nghe cậu nói qua, tớ còn cố ý cầu cho cậu một cái bùa hộ mệnh, cậu còn nói dùng được, sau khi có nó, cũng không còn nhìn thấy người cùng việc không sạch sẽ nữa. Chẳng lẽ cái loại tình huống này lại xuất hiện ?”

Bạch Mẫn gật gật đầu, có chút mờ mịt nói: “Kỳ thật cũng là tớ chính mình tò mò, đối với người cùng việc trong ảo giác cảm thấy tò mò, cho nên, có đôi khi tớ sẽ cố ý tránh đi bùa hộ mệnh mà đối mặt ảo giác. Trong ảo giác có một người, không biết vì cái gì, tớ tuy rằng không biết người này, nhưng đối với người này có một loại cảm giác không hiểu được, hắn tựa hồ luôn làm cho lòng tớ không bỏ xuống được. Tớ rất muốn thường thường nhìn thấy người này, có đôi khi ở trong ảo giác, nhìn thấy hắn dường như mới tính là viên mãn.”

“Cái dạng người gì?” Đổng Vi Vi tò mò hỏi.

“Là một vị Thái tử cổ đại, không phải cái loại Thái tử sau này làm hoàng đế, mà là một vị Thái tử đơn thuần, dường như gọi là Tư Mã Nhuệ…” Bạch Mẫn khẽ cau mày, nói.

“Tư Mã Nhuệ?! Tên này nghe rất quen thuộc….để tớ thử nhớ xem, à, đúng rồi, chính là buổi tối ngày đó ca hát ở ktv, khi cậu hát bài [ chỉ mong người lâu dài ] của Vương Phỉ, cậu luôn luôn thì thào nhắc đến cái tên này, tớ lúc ấy còn thấy kỳ quái, cậu khi nào thì quen biết một người tên là Tư Mã Nhuệ, không có nghe cậu đề cập qua, hơn nữa tên này, nghe còn có chút cổ quái, dường như không phải tên người thời đại này, cậu nói là một Thái tử cổ đại, nếu ngẫm lại, cũng có khả năng, vấn đề là, có triều đại nào hoàng đế là họ Tư Mã?” Đổng Vi Vi cau mày, suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nói, “Thật sự nghĩ không ra có triều đại nào hoàng đế họ Tư Mã.”

“Tây Tấn.” Bạch Mẫn nói, “Nhưng người này tuyệt đối không phải người Tấn.”

“Tri thức lịch sử phong phú, bội phục.” Đổng Vi Vi thở dài nói, “Làm sao biết là người triều đại nào? Nếu đã biết, chúng ta đi tra xem, có lẽ là cùng kiếp trước của cậu có liên quan.”

Bạch Mẫn lắc lắc đầu, “Tớ cũng không biết, dường như là một triều đại mất quyền lực.”

“Vậy thì không có biện pháp.” Đổng Vi Vi cười hì hì nói, “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này, cậu nói cho tớ biết người kêu Tư Mã Nhuệ này như thế nào làm cho cậu thương tâm ?”

“Tư Mã Nhuệ này có một phi tử gọi là Mộ Dung Phong, nhưng là, không biết vì cái gì, Mộ Dung Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tư Mã Nhuệ vẫn phi thường hoài niệm, nhưng, tối hôm qua, thời điểm tớ ở trong mộng nhìn thấy hắn, hắn thế nhưng thực ôn hòa cùng một nữ nhân khác nói chuyện.” Bạch Mẫn nghĩ đến Tư Mã Nhuệ cùng Mạnh Uyển Lộ kia trò chuyện, nghĩ đến Tư Mã Nhuệ cuối cùng thản nhiên nói “Đi nghỉ tạm đi”, trong lòng liền khó chịu, “Hắn như thế nào có thể như vậy, Mộ Dung Phong mới rời đi thời gian chưa bao lâu nha.”

“Nha đầu ngốc, cậu sẽ không là yêu thương người trong mộng này, cũng chính là Tư Mã Nhuệ đi?” Đổng Vi Vi một bộ biểu tình khoa trương nói, “Cậu căn bản chính là đang ghen nha! Cậu sẽ không phải chính là Mộ Dung Phong đi, có thể hay không, Mộ Dung Phong chính là kiếp trước của cậu, cậu chính là Mộ Dung Phong kiếp này?!”

Bạch Mẫn nhẹ nhàng nhíu mi, sửng sốt một chút, không biết phải nói như thế nào.

“Tỉnh lại đi, Bạch Mẫn, cho dù Tư Mã Nhuệ kia là người mà cậu kiếp trước yêu nhất, nhưng cậu hiện tại sống ở kiếp này, việc cậu có thể làm chỉ có thể là lựa chọn một người yêu cậu kiếp này, sống thật tốt. Hoặc là Đoạn Chi Sơn, hoặc là những người khác, nhưng sẽ không thể là người trong mộng mới có thể xuất hiện, kêu Tư Mã Nhuệ này có phải hay không? Tốt nhất cậu nên tỉnh lại đi, đừng tiếp tục theo đuổi chính mình ở trong mộng trầm luân nữa!” Đổng Vi Vi thật sự nói. “Đừng khiến cho chính mình thần kinh không bình thường.”

Trước mắt Bạch Mẫn giống nhau lại xuất hiện hình ảnh Tư Mã Nhuệ, anh tuấn, tà tà biểu tình, một đôi mắt hoa đào, trong mắt tất cả đều là chân thành thâm tình. Đúng vậy, như thế nào có thể, một Đoạn Chi Sơn vĩ đại trong cuộc sống thật thì không cần, lại cố tình mê luyến cho một nam nhân chỉ xuất hiện trong mộng, chính mình cũng quả thật đủ thần kinh!

Gật gật đầu, nhưng trong lòng Bạch Mẫn cũng là mờ mịt, thật sự chỉ là một người trong mộng thôi sao? Vì cái gì một lần nghĩ đến hắn, liền cảm thấy trong lòng buồn bã? Nếu thật sự kiếp trước, vì sao luôn hiện ra vào lúc ban ngày mặt trời mọc này? Nếu Mộ Dung Phong đúng như lời Đổng Vi Vi nói là kiếp trước của chính mình, như vậy, Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong rốt cuộc có tương lai gì đâu? Chẳng lẽ thật là từ nay về sau Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong liền tách ra hai đường, không bao giờ gặp lại sao? Ngẫm lại, lại nhịn không được rơi nước mắt.

“Xin cậu đấy, Bạch Mẫn, đừng như vậy được không?” Đổng Vi Vi cười, không thể nề hà nói, “Tại sao có thể như vậy? Không phải là hai ngày này có chút mơ mộng hão huyền, cậu thật đúng là đem người trong mộng trở thành người yêu trong lòng sao? Vậy, Đoạn Chi Sơn phải xử lý như thế nào? Tớ xem tiểu tử kia giống như đối với cậu vẫn là thực để ý, người dễ nhìn giống hắn như vậy, tuyệt đối không thiếu mỹ nữ, đối với cậu, đã phải dụng tâm nhiều!”

Bạch Mẫn cười cười, hơi hơi có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nói: “Tớ cũng không biết là làm sao vậy, chính là trong lòng khó chịu, cứ nghĩ đến Tư Mã Nhuệ kia, liền cảm thấy tiếc nuối, tớ không biết hắn cùng Mộ Dung Phong có cảm tình như thế nào, nhưng nhìn bộ dáng khó chịu của hắn trước đó vài ngày, nghĩ rằng hẳn là tình cảm rất sâu, đột nhiên không thấy Mộ Dung Phong nhất định là không thể chấp nhận. Đoạn Chi Sơn nếu là không thấy tớ, chỉ sợ sẽ không khó chịu như thế, nhiều nhất chính là khổ sở hai ngày, sẽ phai nhạt.”

Đổng Vi Vi cười cười, “Tớ đây cũng không biết. Nói không chừng, kiếp trước của cậu thật là Mộ Dung Phong, yêu thương Tư Mã Nhuệ, nếu cậu kiếp này lại đến một lần, trừ phi Đoạn Chi Sơn không phải Tư Mã Nhuệ, nếu không hai người hẳn là sẽ ở cùng nhau, Đoạn Chi Sơn hẳn là xem như một sự lựa chọn không sai.”

Ngày kế, lại đi thăm Đoạn Chi Sơn, hắn đang xem báo, vẻ mặt có chút không vui, thấy Bạch Mẫn đi vào, giọng nói vui mừng có chút trách cứ: “Em như thế nào giờ mới đến?”

Bạch Mẫn khẽ mỉm cười, nói: “Như thế nào hôm nay lại thanh nhàn như vậy, em còn nghĩ đến lại sẽ là một đám người đâu? Đồng nghiệp trong công ty không có tới sao?”

“Anh đã cùng thầy thuốc nói, anh hiện tại cần nghỉ ngơi tốt, chính là trầy da đầu, bị thương chân, lại làm cho người ta xem trở thành động vật bình thường mà xem xét sao?” Đoạn Chi Sơn mỉm cười trêu chọc, “Anh mỗi ngày nằm ở nơi này, nhìn người đến người đi, cảm giác chính mình thật giống như một con gấu trúc trân quý, đang bị mọi người đi thăm, thật sự là cực nhàm chán. Nhất là anh còn phải đeo khuôn mặt cười, nói lời dễ nghe tỏ vẻ cảm tạ, thật sự là đòi mạng đến cực điểm!”

Bạch Mẫn nhịn không được cười cười, nói: “Ngày thường không thấy anh trêu chọc chính mình như vậy, vẫn đều là quân tử nho nhã. Chẳng lẽ họa bị tông xe lại làm cho anh trở nên nói nhiều?”

Ngoài cửa có người cố ý phát ra động tĩnh, Đoạn Chi Sơn cùng Bạch Mẫn cùng nhau nhìn ra. Là Nguyệt Lạc, đang đứng ở kia, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, nhìn chằm chằm Bạch Mẫn, chính là nữ nhân này, vừa xuất hiện, liền câu đi tâm của Đoạn Chi Sơn, khiến Đoạn Chi Sơn xem nàng như không khí.

“Nguyệt Lạc, khỏe hơn rồi sao?” Đoạn Chi Sơn hòa khí nói, hắn không phải kẻ ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra phẫn nộ trong mắt Nguyệt Lạc, nha đầu này, cũng thật sự là cố chấp, đã cùng nàng nói qua, bọn họ là không có khả năng, nhưng nàng vẫn là không từ bỏ, suốt ngày dây dưa gần mười năm quang âm, từ một cô gái ngây ngô đảo mắt đã biến thành nữ nhân quyến rũ, vẫn là không quên.

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 102" (13)

  1. Thiencuc said:

    Cám ơn Tiểu Điệp

  2. ryxykiu said:

    ss cho e hỏi, 1 tuan poss thư’5, thứ6 ha?

  3. Khi nào thì Mô Dung Phong mới gặp lại Tư Mã Nhuệ hả nàng?:((
    Thanks nàng đã post truyện

  4. ui có chương mới khi nào h mik mới đọc huz………thak các nàng nha.!

  5. hauyen said:

    den bao gio moi gap lai nhi?dau long cho TMT qua.tks nang nhiu.*bat ghe ngong chap moi*

  6. oooah chap mới! iu iu iu iu nhìu lắm.

  7. tieu_tieu said:

    thank nhiu nha!

  8. leekichan95 said:

    hay qua

  9. huyen said:

    thanks các nàng nha, truyện hay quá chờ mãi h mới đc đọc
    he he, thấy thỏa mãn vô cùng (^-^)

  10. thôi phong bì vậy (^^)
    cái anh Đoạn Chi Sơn có phải là Tư Mã Triết trong quá khứ không nhỉ ?
    vẫn thích Tư Mã Nhuệ và Bạch Mẫn hơn
    thanks TĐ và Hồ tỷ

  11. Bạch Hồ said:

    tem day tem day. thanks Tieu Diep muoi muoi a :X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: