Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Bạch Hồ.

“Chi Sơn, con đến rồi à.” Mẹ Bạch Mẫn ân cần chào hỏi, bà trông phúc hậu, đoan trang dù tuổi đã lớn nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy được năm đó xinh đẹp, tao nhã đến nhường nào, “Lại đây ngồi xuống đã, vội gì chứ. Con đã hồi phục hẳn chưa, nhìn thế nào lại thấy có chút chật vật như thế.”
“Dạ,” Đoạn Chi Sơn thoáng nhìn qua Bạch Mẫn tiếp lời, “Con không sao đâu ạ, bị thương nhẹ thôi đã gần như khỏi hoàn toàn rồi, vì không muốn hai bác lo lắng nên mới dấu không dám nói ra.”
“Đứa nhỏ này cũng thật là, nói cho chúng ta biết thì đã làm sao. Ba mẹ con cũng không có ở đây, so về tuổi bác với bác trai con cũng coi như là bậc trưởng bối. Con hiện tại lại là bằng hữu của Bạch Mẫn, xảy ra chuyện chúng ta nên chiếu cố con mới đúng đạo lý chứ. Về sau không cho con khách sáo như vậy nữa.” Mẹ Bạch mỉm cười từ ái, nhìn Đoạn Chi Sơn thực lòng rất vui vẻ.
Chàng thanh niên này thực sự rất tốt, so về nhân phẩm cùng năng lực đều khiến người ta vừa lòng, nhất là đối với con gái mình lại chân thành như vậy. Tuy rằng, gia đình hắn không sống ở đây nhưng xét về điều kiện kinh tế của bản thân hắn cam đoan con gái mình có thề sống những ngày tháng đầy đủ, vững chắc.
“Dạ. Chi Sơn về sau sẽ thường tới làm phiền hai bác, lúc đó hy vọng hai bác không vì thế mà ghét bỏ. Về phần bánh ngọt, hôm nay nhất định phải làm. Trước đây thời gian con đi du học, làm thêm đã học được. Con đi học nước ngoài, sống trong một gia đình làm bánh ngọt làm thêm phụ tiền nhà đã học không sai nghề. Hôm nay sinh nhật Tiểu Mẫn nhất định sẽ làm tặng nàng một chiếc bánh vừa ngon vừa đẹp.” Đoạn Chi Sơn chân thành hào hứng nhìn Bạch Mẫn.
Bạch Mẫn có chút xấu hổ nhìn lại cười khổ chẳng nói gì.
Dùng xong cơm chiều, Đoạn Chi Sơn cũng chưa chịu rời đi. Hắn ở nhà Bạch Mẫn cơ hồ quên cả thời gian, từ lúc dùng điểm tâm bánh ngọt đến lúc tàn tiệc tối, hắn căn bản không hề để ý thân thể mình vẩn chưa hoàn toàn hồi phục, nói hắn cũng chỉ đáp qua loa, “Kỳ thật, tôi bị thương cũng chẳng nghiêm trọng gì, chẳng qua bệnh viện rảnh rỗi, bác sỹ nhàm chán mới làm lớn chuyện như vậy.”
Ngồi trên ban công ngắm nhìn Bạch Mẫn, Đoạn Chi Sơn cười thỏa mãn: “Tiểu Mẫn hiện tại tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cả ngày như vậy thật vui vẻ, có thể cùng em làm những chuyện bình thường, nhìn em mỉm vui vẻ cười nói với bạn bè, ngắm em im lặng thưởng thức đồ ăn ngon thật là cảm giác hưởng thụ chưa từng có, ngọt vào tận tâm.”
Bạch Mẫn lặng lẽ ngắm cảnh đêm. Thật ra hôm nay đến dự sinh nhật nàng chỉ có mỗi mình Đổng Vi Vi. Đã lâu không tổ chúc sinh nhật, ba mẹ thậm chí cũng đều quên mất, chính mình cũng lười để ý, tuổi cũng không nhỏ, sớm đã không còn tâm tình nghĩ đến chuyện chúc mừng sinh nhật, nếu không phải Đoạn Chi Sơn nhớ rõ chỉ sợ sinh nhật của chính mình nàng cũng quên mất.
Lúc này Tư Mã Nhuệ đang làm gì nhỉ?
Đoạn Chi Sơn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Mẫn, choàng tay qua vai nàng, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến đôi má nàng ửng hồng. Một cái hôn nhè nhẹ đáp xuống trán như một lời hứa hẹn dịu dàng khắc vào trong trí nhớ. Bạch Mẫn mờ mịt muốn trốn tránh, ký ức như một bánh xe xoay tròn, xoay tròn, xoay tít thành một mảnh ảo ảnh hỗn độn mơ hồ.
Trong thế giới của Tư Mã Nhuệ, lẽ nào nàng chỉ là một kẻ xâm nhập lầm đường?!
Xuyên qua vai Đoạn Chi Sơn, Bạch Mẫn mơ hồ nhìn thấy phủ tứ thái tử quen thuộc, khắp nơi đã chăng đèn lồng đỏ, hỷ tự đỏ thẫm, là khuôn mặt vui mừng của Mạnh Uyển Lộ. Nhất định là ảo giác, chắc chắn là thế, Tư Mã Nhuệ sao lại có thể thú Mạnh Uyển Lộ được?
“Tiểu Mẫn, sao em lại khóc?” Đoạn Chi Sơn thương tiếc hỏi.
Bạch Mẫn không nói một lời chỉ lẳng lặng vùi đầu vào lòng Đoạn Chi Sơn. Tựa như không thể chịu nổi khí lạnh, nàng cuộn mình lại, trái tim đã đau đến mức không chịu nổi.
Đoạn Chi Sơn cũng yên lặng. Hắn biết giờ này trong lòng Bạch Mẫn đang có tâm sự, cảm giác nàng đang rất đau xót, hắn chỉ có thể lặng im ôm nàng thật chặt.
Trong lòng Bạch Mẫn thật khó chịu, nàng không thể trở về, thậm chí bây giờ muốn nhìn thấy Tư Mã Nhuệ trong ảo giác cũng thực khó khắn. Mấy ngày nay có khi nàng ngủ thẳng một giấc đến sang, không hề mộng mị, như thể Tư Mã Nhuệ chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi sẽ chẳng thể gặp lại nữa.
Ôm điện thoại, Bạch Mẫn khóc đến nỗi toàn thân run rẩy, nàng không biết làm thế nào nữa.
Nàng đã hai mươi bảy tuổi rồi, cũng chẳng còn ở trong độ tuổi vì chuyện tình cảm mà đau khổ đến mức không thể sống nổi nữa. Vậy mà lúc này đây nàng lại như một cô bé mới lớn ngây ngô chỉ vì một chút cảm tình thất thường mà đã đau đớn, tổn thương đến không chịu nổi. Nhưng nàng không thể kìm lại được. Tiễn Đoạn Chi Sơn trở về Bạch Mẫn liền ôm điện thoại gọi ngay cho Đổng Vi Vi, chưa nói gì đã khóc đến khan cả giọng. Đổng Vi Vi sợ đến mức không bao lâu sau liền phi đến nhà Bạch Mẫn.
“Bạch Mẫn, cậu làm sao vậy?” Đổng Vi Vi nhìn nàng đăm đăm. Hai người ngồi bệt trên thảm trong phòng nàng mỗi người ôm một chiếc gối, mặt đối mặt.
“Tớ cuối cùng cũng đã thấy Tư Mã Nhuệ cưới Mạnh Uyển Lộ.” Bạch Mẫn đáng thương nhìn Đổng Vi Vi khóc nấc lên, “Bọn họ kết hôn, hắn đã quên Mộ Dung Phong mất rồi.”
“Aizz, nha đầu, cậu thực sự là tẩu hỏa nhập ma rồi!” Đổng Vi Vi thở dài, “Còn tưởng cậu cãi nhau với Đoạn Chi Sơn nữa? Thì ra là chuyện này, cậu vốn không thuộc về thế giới kia, khổ sở mà làm gì, chuyện như vậy sớm muộn cũng xảy ra thôi. Cậu nghĩ lại xem, nếu không có cậu, Tư Mã Nhuệ cũng không phải bận lòng về Mộ Dung Phong, cũng không yêu Mộ Dung Phong. Khả năng người Tư Mã Nhuệ yêu chính là Mạnh Uyển Lộ. Hắn không thích cô ấy là vì cô ấy thay thế vị trí của cậu. Nhưng thử nhìn bằng góc độ khác xem, cô ấy dũng cảm yêu một người như vậy, không phải là rất đáng khâm phục sao? Cho nên cậu cũng buông tay Tư Mã Nhuệ đi, cậu yêu Đoạn Chi Sơn, Tư Mã Nhuệ yêu Mạnh Uyển Lộ. Như vậy không phải rất tốt sao?”
“Không tốt chút nào!” Bạch Mẫn vẫn cố chấp, lệ nóng vòng quanh.
Đổng Vi Vi lắc đầu, không biết thế nào mới tốt nữa, ngẩn người cả nửa ngày mới hỏi: “Không phải nói dạo này này cậu không nhìn thấy hắn nữa sao? Bây giờ làm thế nào lại thấy vậy?”
“Mấy ngày nay, cho dù tớ có muốn nhìn thấy hắn, nhưng mà ảo giác biến mất cũng không thể trở lại nơi đó được. Tình cảm Đoạn Chi Sơn càng sâu nặng, hình bóng Tư Mã Nhuệ càng mờ nhạt đi. Nhưng lúc Đoạn Chi Sơn ôm tớ, trong nhát mắt tớ nhìn thấy phủ tứ thái giăng đèn kết hoa, dán hỷ tự, khuôn mặt Mạnh Uyển Lộ ánh lên vẻ hạnh phúc, cũng không nhìn thấy Tư Mã Nhuệ. Nhưng mà tớ nghĩ nếu không phải Tư Mã Nhuệ sắp kết hôn với Mạnh Uyển Lộ phủ thái tử sao lại có thể biến thành náo nhiệt như vậy được. Dù sao Mộ Dung Phong mất tích cũng chưa tới nửa năm. Lẽ nào nửa năm đủ để tất thảy mọi người quên mất nàng sao?” Bạch Mẫn thở dài, choàng hai tay tự ôm mình thật chặt, nước mặt đầm đìa, vẻ mặt bất lực.

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 109" (24)

  1. Poscame said:

    Mình ko thích Đoạn Chi Sơn, lại càng ko thích Đổng Vi Vi

    Thanks !!

  2. huong said:

    2 nang oi sao lau ra chap moi vay minh doi mai ma chang thay

  3. Mọi người níu áo Tiểu Điệp đòi chap mới nhé. Cứ ta 2 chap muội í 2 chap nên đã qua phần ta rồi. hềhề.. Muội muội bận dọn nhà đón giáng sinh a~ Dạo này ra đường thấy rất là có không khí. Ta vốn thích những thứ lấp la lấp lánh nên cứ ra đường là mắt ta lại sáng quắc lên. Laalaa vui.. vui.. Christmas is coming…

  4. hai ban oi , sao gio con chua co chuong moi ?

  5. nàng lại quên mát rồi ak.
    chờ mỏi con mắt nè :((

  6. Tieu diep. oi’ oi` , nag chay. da^u roi` mau mau hien. ho^n` ra con edit cko chug’ ta doc. nua~. Dung chua^n? bi. cko Noel ma que^n mat’ nhe’ * cuoi cuoi *

  7. Thaovjnh said:

    Mjnh doc truyen nay tren wattpad na,dag do dang,cho mai k thay up len tjep,hnay qdjh vao mag tjm thu.k ngo doc dc may chuong nay.mjnh bo mat doan BM bj taj nan ruj tro ve hjen taj na.truyen rat hay.that su kam on cac ban rat nhjeu.

  8. Bạch Y said:

    hức …sao chuyện lại xảy ra như thế ….
    Ta k mún chút nào ..ghét ả Mạnh Uyển Lộ kia a >.<

  9. chocolate said:

    càng đọc càng tội ta khóc rồi nè bắt đền nàng đấy edit nhanh cho 2 người gặp nhau y hic…hic…
    thanks 2 nàng!!!!!!!

  10. ryxykiu said:

    tội wa’ tỷ ơy

  11. Huhu- mình khóc rùi đây, đọc mà tức nghẹn lun đó. Khi nào thì chio Bm có thể trở về với TMN ka đây, cang ngày cang đieen mất

  12. tử phong said:

    tội chị BN ghê nhỉ,tiến thoái lưỡng nan,mình không ghết MUL lắm vì giống như BN nói chị ấy rất can đảm khi theo đuổi tình yêu cho riêng mình,yêu 1 người và tìm mọi cách để được ở bên người đó đâu có gì sai!nhưng mừ cũng hok thik bả lắm,người ta không yêu mà cứ bon chen vô không biết để làm chi ,tự mình làm khổ mình thì thôi đi càng khiến người khác đau khổ nữa!

    không biết lúc gặp lại MDP là hoàn cành nào đây,nôn dễ sợ luôn
    thanks các nàng nhiều nha
    ta theo dõi truyện này lâu rồi nhưng toàn on bằng di động nên chẳng com được
    từ giờ sẽ cố ra vào để lại chút dấu ấn

  13. Bạch Hồ said:

    Nói thật ta ngồi edit chỉ muốn ném đá bà MUL. Lúc đầu còn thấy tội tội càng ngày càng thấy chỉ mún chém cho vài phát. Haizzz dạo này ta ức chế a~ Hem bít BM trở về bả còn gây ra sóng gió rì?? Thú thực với mọi người ta cũng edit tới đâu đọc tới đó cho nó thêm phần hồi hộp, kịch tính🙂

  14. huong said:

    ui minh la nguoi moi .mong ca nha chieu co nha .minh doc truyen nay hay qua di

  15. huhu.thương BM quá đi..
    thank 2 nàng nha. mong bm sớm trở về là Phong tỷ của nhuệ ca…

  16. Thiencuc said:

    Yêu ĐCS không được, muốn trở về làm MDP cũng không xong, lại không thể nào quên được TMN. BM đúng là bị giày vò muốn điên rồi. Một chữ tình mà khiến cho khổ sở đến thế! Nhưng dẫu sao đã là người có thể yêu ai bằng cả trái tim, cũng được người khác toàn tâm toàn trí yêu mình, đó là hạnh phúc.
    Cám ơn rất nhiều

  17. Hay quá.thanks nang

  18. hix.còn những 5 chương (hơn 2 tuần) nữa 2 anh chị ý mới gặp nhau!!!!mong nhanh nhanh đến chương đó quá!!!!!muội rất muốn biết lúc 2 anh chị gặp nhau thì anh Nhuệ phản ứng như thế nào ghê cơ!!!!!

  19. leekichan95 said:

    trời khi nào mới gặp nhau hả giời

  20. doc chuong nay thay toi BM qua di . cam on 2 ban vi da giup cho mn co duoc nhung phut giay thu gian nhan

  21. thanks 2 người
    cuộc đời là chuỗi dài hỉ lộ vô thường,chân tình ngàn năm.dù có thế nào đi nữa con tim đã cho đi thì không thể lấy về
    thương xót cho hai người quá

  22. linh tinh lung tung said:

    cố lên sắp gắp lại nhau r…qua mấy đoạn này nữa thôi ;__;
    thanks ss

  23. hồng said:

    thank bạn nhiều, truyện hay♥

  24. bichtram said:

    ~_~ :{ thuong BM wa dj…truyen hay lam! thanks 2nag rat nhju

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: