Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Bạch Hồ.

“Nghe nói Hoàng Thượng đã ban hôn cho Tứ thái tử rồi. Cũng không cho tìm Tứ thái tử phi nữa. Đã lâu như vậy sợ rằng không còn khả năng sống sót nữa rồi, nói không chừng đã sớm táng thân ngư phúc. Tân thái tử phi cũng đã tiến phủ rồi, nghe nói là một vị tiểu thư khuê các, hình như còn là nữ nhi của Mạnh đại học sỹ nữa. Ta nghe phụ thân nói Mạnh đại học sỹ là người học rộng tài cao, nữ nhi của hắn nhất định sẽ không phải hạng kém cỏi.” Tô Thích mỉm cười, “Thế gian này làm gì có kẻ chung tình đến chết chứ, bất quá là người mới mỉm cười người cũ khóc than. Tứ thái tử phi kia tính ra cũng là người có phúc, có thể rời đi trước khi Tứ thái tử nạp phi, nếu không sẽ phải thương tâm biết bao nhiêu. Aizz, thật sự là đáng thương, bây giờ còn không biết là đã bỏ thân nơi nào rồi, chết cũng không thể an ổn một chỗ.”

Bạch Mẫn thầm nghĩ, lão Hoàng thượng này thực sự là đáng giận nha. Còn dám tự mình làm chủ như vậy, đợi ta trở về trước hết xem ta làm thế nào “thu thập” hắn!

Nàng không biết Mộ Dung Tuyết ra sao rồi? Có được Hoàng thượng tái sủng hạnh hay chưa? Còn Tư Mã Cường, Lưu phi cùng Hồng Ngọc, ba người họ bây giờ thế nào? Còn Mộ Dung Thiên nữa? Thật sự là rất muốn biết. Nghĩ đến việc hồi cung, nàng lại thấy thật vui vẻ.

“Hôm nay phiền người cho Bạch Mẫn nghỉ tạm ở đây một đêm. Ngày mai Bạch Mẫn muốn hồi kinh thăm người nhà một chút xem bọn họ còn nhớ tới Bạch Mẫn nữa chăng. Nếu có duyên, nhất định Bạch Mẫn sẽ trở lại, đa tạ người và người nhà đã cứu giúp.” Bạch Mẫn chân thành nói, “Nếu không có các người sợ rằng Bạch Mẫn đã chết mất xác nơi nào, đại ân này không có lời nào cảm tạ hết được, Bạch Mẫn xin ghi tạc trong lòng.”

Tô Thích vui vẻ đáp: “Mọi người gặp được nhau âu cũng là duyên phận, cảm tạ cái gì chứ, có thể nói được cứu cũng là phúc phần của cô nương, chúng ta đây chỉ là mượn hoa hiến phật. Nhưng là thỉnh cô nương ở lại thêm mấy ngày rồi hẵng đi, vị thương nhân Ô Mông quốc kia từng nói, nếu có một ngày cô nương tỉnh lại nhất định phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, nếu không sẽ không tốt cho thân thể cô nương. Cô nương bây giờ còn không thể cử động nữa là.”

“Ha ha, Tô tỷ tỷ người thật tốt, có thể quen biết tỷ là phúc phần của Bạch Mẫn.” Bạch Mẫn cười vang nói. Nàng đã trở lại, tâm tình cùng cảm thụ thật bất đồng. Giờ thì tốt rồi nàng sẽ dũng cảm yêu, hận cùng cảm thụ lẽ đời. “Trong lòng Bạch Mẫn rất nhớ thương người nhà, hận không thể lập tức gặp được họ. Bây giờ đã không việc gì nữa rồi, lòng như lửa đốt thật sự không thể đợi thêm nữa.”

Tô Thích mỉm cười, “Bạch cô nương đã nói vậy, ta cũng không thể giả vờ không hiểu mà giữ cô nương lại. Thôi thì cô nương cứ thong thả nghỉ ngới hết đêm nay, ngày mai tùy tình hình rồi tính. Nếu có thể, cô nương thích rời đi lúc nào thì đi, nếu không ổn lại nghỉ thêm mấy ngày rồi tính tiếp. Chậm trễ cũng đã hơn nửa nam rồi, sớm hơn muộn hơn mấy ngày cũng chẳng là bao. Vẫn là thân thể quan trọng hơn.”

Bạch Mẫn gật đầu, cười rộ như hoa nở.

Trọn một đêm, Bạch Mẫn không tài nào ngủ được, nhìn mảnh trăng vắt vẻo trên đầu, trong lòng chẳng biết là đang buồn hay đang vui. Từ mùa thu năm trước giờ đã là mùa xuân rồi, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu tuyệt vọng nghĩ rằng chẳng thể trở về. Nay rốt cuộc đã trở lại vương triều Đại Kim. Cho dù Bạch Mẫn là xâm nhập trái lẽ trời, nàng cũng không muốn buông tay. Tư Mã Nhuệ dù nguyên lai không thuộc về nàng, nàng vẫn muốn được yêu hắn trọn vẹn một lần.

Nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, tất cả đều là Tư Mã Nhuệ, từ lúc xuyên qua đến lúc rời đi, thời gian thật ngắn ngủi nhưng tình yêu thật dài. So với ban ngày giờ nàng còn cảm thấy tỉnh táo hơn lúc nào hết.

Chính là như lời Tô cô nương nói, Bạch Mẫn phát hiện, nàng một lòng chỉ muốn hồi cung, nhưng mà nàng không thể ở Tô gia nghỉ tạm mấy ngày được. Thời gian dài hôn mê đã khiến cả người nàng vô lực, trong lòng dù như lửa đốt nhưng cũng phải nghe theo Tô Thích an bài, lưu lại ba ngày.

Người của Tô gia cực kỳ cẩn thận, nhiệt tình, có thể chiếu cố nàng như người nhà hôn mê trong nửa năm thật sự là ân tái tạo, trong lòng Bạch Mẫn thầm nhủ: Trở về cung rồi nàng nhất định phải cảm tạ bọn họ thật hậu, làm cho bọn họ sau này không cần phải lo lắng đến chuyện ăn uống sinh hoạt nữa.

Trong lòng sốt ruột, ba ngày dài như ba năm. Ngày ngày nàng ăn canh cá bồi bổ cùng uống thuốc của vị thương nhân Ô Mông quốc, thân thể Bạch Mẫn hồi phục nhanh chóng.

Những ngày cuối xuân đầu hạ, nước song dâng lên, nàng ngồi thuyền xuôi sông tiến về kinh thành.  Thấy Túy Hoa lâu cùng Ẩm Hương lâu từ xa nàng liền vui mừng đến rơi lệ. Kiếp nạn gì nàng cũng chẳng để ý tới nữa, chỉ cần có thể trở về, chỉ cần có thể lại nhìn thấy Tư Mã Nhuệ, chẳng còn gì có thể khiến nàng sợ hãi.

Tiến cung? Nhìn thấy người nàng ngày đêm mong nhớ, Tư Mã Nhuệ?

Phủ Tứ thái tử, Tư Mã Nhuệ mặt lạnh như băng.

Đèn lồng đỏ thẫm, hỷ tự đỏ thẫm, trong nắng sớm như có chút nhạt nhòa. Thân ảnh đơn bạc, trong lòng hắn chỉ là một mảnh tịch mịch, bất lực.

“Gia, ngài đã một đêm không về, tối hôm qua thái tử phi đợi ngài trọn một đêm không ngủ. Ngài đã về nên chăng qua thăm nàng ấy một chút?” Vương Bảo cúi đầu nhẹ giọng, tâm loạn như ma. Nay hắn đã được theo hầu Tứ thái tử nhưng so với Mộ Dung Phong trước đây người này thật khó hầu hạ, không cẩn thận một tý cái đầu cũng chẳng giữ được.

Tư Mã Nhuệ liếc hắn một cái, hờ hững nói: “Trừ Phong nhi ra nơi này nào có thái tử phi nào nữa. Ta thấy ngươi xem ra tuổi tác cũng đã cao, trí nhớ ngày một kém.”

“Kìa, kìa, — thái tử phi là Hoàng thượng, Hoàng thượng ban cho ngài nha.” Thanh âm Vương Bảo nhỏ dần như tiếng muỗi kêu quả thật là không thể nghe ra.

“Nếu nàng ta còn tiếp tục ở lại nơi này, ngươi nói với Hoàng thượng, gặp dịp ta mất hứng sẽ thiêu luôn cái nơi gọi là phủ Tứ thái tử này.” Tư Mã Nhuệ lạnh lùng đáp, “Bản thân hắn là hoàng đế làm thế nào thấy cao hứng là được, quan tâm đến ta làm gì? Nếu hắn thích, bản thân thú nàng ta đi.”

Vương Bảo cúi đầu chẳng dám hé miệng nữa, thân ảnh có chút run rẩy.

Tứ thái tử so với trước kia còn lợi hại hơn.Tân thái tử phi là do Hoàng thượng ban hôn cũng là qua lễ nghi cưới hỏi đàng hoàng. Trong nghi thức tế bái thiên địa, Tứ thái tử liền uống đến say mèm, cả đêm không về, nghi thức cũng làm qua loa cho xong chuyện. Đèn lồng xác xơ, hỷ tự phai sắc hắn cũng chẳng hề có ý thương tiếc.

Mạnh cô nương xem ra cũng rất nhẫn nại, ngày ngày đợi cửa chờ hắn quay về. Vương Bảo nhìn thấy cũng có chút tội nghiệp không đành lòng. Nhưng mà Tứ thái tử lại không chút hợp tác. Trong phủ ngay cả Yên Ngọc cùng Xuân Liễu cũng không hé miệng một lời.

Xuân Liễu kia cũng thật cố chấp. Tối hôm qua trước mặt tân thái tử phi còn nói: “Xuân Liễu trong lòng chỉ có một mình tiểu thư. Trừ phi giết chết Xuân Liễu nếu không Xuân Liễu thật sự không thể đối mặt với vị thái tử phi này được.” Tân thái tử phi nổi giận đùng đùng liền sai người dùng côn đánh cho cô nương ta một trận thiếu chút nữa cái mạng nhỏ cũng chẳng còn. Nay nàng ta còn nằm trên giường không thể động đậy. Quả thật rất đáng thương.

Yên Ngọc khóc đến mắt đỏ ngầu. Ngày hôm qua nàng túc trực bên giường Xuân Liễu một đêm, nhìn bộ dạng thật chật vật, trong lòng lại ngùn ngụt lửa giận. Một nữ nhi đại học sỹ nho nhỏ, thế nào lại ngoan độc như thế? Không phải chỉ là một hạ nhân thương nhớ chủ tử thôi sao? Sao lại hạ độc thủ như vậy? Dù sao nàng cũng hầu hạ Tứ thái tử phi từ nhỏ, hai người cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ nhưng đối với nàng cũng như là đang thương tiếc tỷ muội của mình vậy.

 

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 112" (43)

  1. Thiencuc said:

    Người như MUL cũng thật hiếm, da mặt dày như tường thành ấy chứ, chả lẽ tình cảm dùng thủ đoạn mặt dày là có thể chiếm được sao
    Cám ơn Bạch Hồ

  2. cho dai ca co rui ne ban oi . huhu

  3. Tuyetnhan said:

    Nang dj dau mat hut vay?Khj nao thj co chuong moi day?TN cho ma so ruot qua,mong nang nhanh nhanh len cho

  4. Chưa đến 2 tuần mừh. Đề nghị các đồng chí kiên nhẫn một chút a~ Chi tiết cụ thể xin mời đọc “Thông báo”. Chủ nhà đang tích cực khắc phục sự cố. Tin rằng sẽ rất nhanh tái xuất giang hồ thôi😀

  5. Đã 01 năm 02 tháng rồi nhanh quá, nhanh nhanh có chap mới đi bạn.

  6. hathu said:

    Nang ui! dao nay ban qua hay sao ma mai k thay co chap moi😦

  7. chocolate said:

    ko bít khi Nhuệ ca gặp phong tỷ sẽ như thế nào nhỉ? thanks nàng

  8. LongManga said:

    den hum nay la dc 10 ngay rui nang ak,chak nang ban viec gi ha,chua khi nao thay lau vay ma k co chuong moi,buon wa

  9. truyen dang den hoi gay can ruj
    m mong rang cac tap se duoc post thuong xuyen
    thanks

  10. vẫn chưa có ak. huhu

  11. thanks

  12. ty ty ọ sao lau wa zay troj

  13. LongManga said:

    6 ngay rui nang kia,muon ta dai co ma chet sao,huhu

  14. vẫn chưa có sao :(( nhanh lên nàng ơi😦

  15. LongManga said:

    ui,van chua co ha nang

  16. thaovjnh said:

    khi nao thi co tip chuong 113 vay ban? mong cho qua

  17. Bạch Miu said:

    cam on nha ban co gang dich het nha!

  18. LongManga said:

    ngay nao cung vao cho chuong moi cua nang ma lau wa,5 ngay rui,co gag len nang nha

  19. nàng ơi ta luôn chờ mong edit tung giay phút.
    nàng mau mau nha , thank 2 nàng

  20. pé Phong said:

    nàng ơi ta đêm ngày mong ngóng truyện nàng edit
    nàng edit nhanh nhanh được không😀

  21. saoxanh_hb said:

    Bạn ơi nhanh lên nhé, mình mún đọc quá rùi, hihi
    Mong cho MDP gặp lại TMN luôn. Đuổi MUL đi bạn nhé

  22. thuymom said:

    hay kinh khung lun.that cam on cac nang da dich truyen nay.mong cho chap moi nha

  23. fanhnguyen said:

    TRUYỆN HAY QUÁ.. MAU MAU RA CHAP MỚI NHÉ!

  24. LongManga said:

    co gag len nang,mog cho tung ngay tug gio chap moi wa nang oi

  25. huong said:

    bao gio thi gap day sot ruot wa

  26. Tuyetnhan said:

    Ta thay ngon tu nang dung nhu vay la dc doj luc co nham lan ti xju gjua co daj va hjen daj.Nhung no van de.Mong nang som cho ra chuong moj.Dung lau qua nha.T se chet vj hoj hop mat.Taj but.Yeu nang

  27. thaovjnh said:

    huhu, dang den doan hay. MUL cung ko vua dau nhi. cha biet Bach Man ty ty se the nao day?

  28. chac chan nhung chuong toi day se hay lam vi BM se gap MUL . Mong rang BM va TMN mai mai song hanh phuc ben nhau . Cam on hai ban nhieu nhan . Bach HO yen tam di , truyen ban edit hay lam

  29. Chúc mừng mọi người. Ngày tháng đau khổ lấy nước mắt cũng đã kết thúc rồi nhá. Sắp tới sẽ rất là ngọt ngào a~ Mọi người vui mừng vì Bạch Mẫn đã xuyên không trở lại còn ta thì đang đau đầu với mớ cổ ngữ đây. Như phần edit trên mọi người thấy đã được chưa? Ta chả mấy khi đọc ngôn tình cổ trang nên chỉ sợ phần edit của ta ngôn ngữ nó hiện đại quá mọi người đọc thấy mất hứng thui T.T Mí lại ta sợ nhìu khi ta edit nó Việt hóa quá đọc lại hem giống ngôn tình TQ. Thôi thì mọi người thấy có gì chưa được cứ góp ý để ta sửa từ từ nhé. Thanks :X

    • LongManga said:

      nang edit nhu 3 chuog nay la hay rui nang ak,doc de hieu hon nhieu rui,tks nang da bo thoi gian edit truyen nha,yeu nang nhieu,co gang edit tiep may chuong nua nha nang

  30. truyện hay wa đi mất, mình càng ghét MUL, ghét ghê gớm, sao lại có 1 ng mặt dày như thế, sau này mà ko đuổi bả đi, mình ko chịu đâu, ghét lắm. Mong TMN va MDP sớm gặp mặt chút. Mà truyện này còn khoảng mấy chương huh nàng?
    Thanks nàng nha

  31. ôi sắp gặp lại rồi, mong quá đi
    thanks

  32. huyen said:

    thanks U nha

  33. ryxykiu said:

    nhanh ss ơi dang khuc gay can ma’

  34. leekichan95 said:

    hay wa

  35. tiểu nguyệt nguyệt said:

    tks :XXX cảm ơn bạn nhiều nhiều bạn cố gắng lên nhé *ôm hun*

  36. ui nho qua hheheehhe
    3 chuong thick qua
    co gang nhe

  37. Tuyetnhan said:

    Truyen hay.Thanks nang phj phj nhjeu.T thay ngay cang thjch TMN ruj do.Mong huynh ay som gap laj MDP.Haj ng som hanh phuc.Ghet Manh yen lo.Bam dai nhu dia laj doc ac.Som cut khoj phu thaj tu dj

  38. ôi cuối cùng cũng trở về! yahoo! thanks bạn nhiều! truyện bạn dịch rất hay

  39. hauyen said:

    that su la k dam hoi’ nhung rat la non nong nha…mong canh BM quay ve “thu nhap” mu MUL ghe.3 chuong 1 luc..that su rat phan khich…cam on cac nang da vat va…lot dep hong chuong moi…

  40. tử phong said:

    woa 1 lút có luôn 3 chương thanks nàng nhiều nhiều nha nhưng mà nghĩ lại phải chờ tới 2 tuần mới gặp lại TMN thiệt đau lòng gì đâu
    haizzzzzzzzzzz nhưng vì tương lai MDP và TMN chính thức gặp lại nhau ta sẽ bắt ghế ngồi chờ!cố lên nàng ơi!
    ban đầu mình không ghét bà MUL này lắm nhưng giờ thấy bả ngày càng quá đáng nha!ờ hiện đại thì có bà Nguyệt,cổ đại thì có bà này,thật đáng ghét
    sắp gặp nhau rồi huhuhu mừng quá đi

  41. nghientruyen said:

    bạn ơi thật sự bức xúc cô nàng họ mạnh này quá, mong nhanh có chương mới để xem coi ai sẽ là tứ thái tử phi đây, cho cô nàng này bớt chảnh. thanks

  42. ruacon said:

    nang oi nhanh len nhe. truyen hay qua di mat. mong sao bach man tro ve som

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: