Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Bạch Hồ

Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng vùi mặt trong mái tóc thơm của Mộ Dung Phong, hơi thở ấm nóng bao phủ bên tai, những ngón tay thon chậm rãi vuốt ve không hề che dấu tình yêu cùng khao khát.

Mộ Dung Phong nhẹ nhàng rên lên một tiếng mềm mại trong lòng Tư Mã Nhuệ. Nàng khe khẽ thở ra, trong lòng không còn thương tâm hay khổ sở gì nữa, những ngón tay đan vào nhau trong hạnh phúc. Nàng không muốn suy nghĩ xa xôi gì nữa, về sau thế nào ai có thể đoán trước được? Cứ để phó mặc cho ông trời quyết định đi.

Sáng sớm, Tư Mã Nhuệ và Mộ Dung Phong vừa rời giường Yên Ngọc đã báo lên: “Tứ thái tử, Tứ  thái tử phi, Đại thái tử phi đến ạ.”

Hôm qua vì chuyện của Mạnh lão thái thái nên chưa đến vấn an Mộ Dung Thiên. Đối với vị tỷ tỷ ở vương triều Đại Hưng này Mộ Dung Phong vô vàn thương nhớ.

Mộ Dung Thiên vừa trông thấy Mộ Dung Phong đôi mắt ngấn lệ chực trào nhưng trên gương mặt nàng vẫn duy trì nét thản nhiên. “Tam muội, muội khỏe không?”

Mộ Dung Phong liền tiến tới ôm chầm lấy Mộ Dung Thiên khẽ thì thầm bên tai nàng: “Phong nhi rất tốt nhưng tỷ tỷ người xem trông tỷ gầy đi bao nhiêu. Phong nhi trông thấy thật đau lòng.”

Mộ Dung Thiên cũng giang tay ôm Mộ Dung Phong, trong lòng thật khổ sở. Muội muội này của nàng lưu lạc bên ngoài hơn nửa năm tránh thế nào được gian khổ. “Tam muội, tỷ tỷ không sao mà. Muội lưu lạc bên ngoài nửa năm nay chắc là phải chịu khổ không ít rồi.”

“Muội rất tốt, suốt nửa năm vẫn hôn mê. Nếu không phải nhờ phúc lớn mạng lớn thì chắc đã không thể khỏe mạnh trở về đứng trước mặt mọi người thế này. Đây thật là phúc khí của Phong nhi.” Mộ Dung Phong cười rộ bày ra bộ dáng hạnh phúc vô ngần.

Ôm muội muội trong lòng tựa như muội muội này cùng nàng từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào quá thân thiết với nhau, nay vừa xa cách nửa năm người vừa thấy mặt ngược lại lại trở nên thân mật hơn không ít, thực làm Mộ Dung Thiên thấy ấm áp trong lòng. “Tam muội, muội không sao thực tốt.”

“Tỷ tỷ nói vậy muội cũng vừa nhớ đến. Mấy ngày qua quá vui mừng được gặp lại mọi người đã quên mất cảm ơn ân nhân cứu mạng. Là một vị cô nương họ Tô ngụ ở vách núi đen cạnh bờ sông vùng phụ cận, tính tình hào sảng dễ gần.” Mộ Dung Phong mỉm cười.

“Việc này đơn giản thôi. Muội cứ yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, phái hạ nhân mang ít vàng bạc châu báu tạ ơn là được.” Mộ Dung Thiên mỉm cười, “Cũng không phải chuyện gì to tát để Tứ thái tử phân phó là ổn rồi.”

Mộ Dung Phong lắc đầu: “Chuyện này không chỉ vài món vàng bạc châu báu là có thể tạ ơn tình nghĩa của người ta được. Muội muốn cùng Tư Mã Nhuệ trực tiếp đến cảm tạ người ta.”

“Nửa năm nay, tỷ tỷ rất yên lòng. Tư Mã Nhuệ này tuy rằng trời sinh tính khí bất hảo nhưng đối với muội thực sự có lòng. Nửa năm muội mất tích hắn còn thương tâm hơn người làm tỷ tỷ như ta nhiều lần.” Mộ Dung Thiên khẽ thở dài, “Muội cùng nhị muội đều có thể gặp được người thực lòng yêu thương các muội, tỷ tỷ thật vui mừng thay các muội.”

Mộ Dung Phong cười thẹn thùng. Nàng dĩ nhiên biết vì Tư Mã Nhuệ luôn nhớ thương nàng nên nàng mới quyết tâm trở về. Chính bởi vì biết hắn yêu nàng nên nàng mới có thể trở về đây. “Tỷ tỷ.”

Mộ Dung Phong khẽ nhíu mày thấp giọng nói: “Tỷ nghe nói Hoàng thượng đã ban nữ nhi Mạnh đại học sỹ Mạnh Uyển Lộ cho Tứ thái tử. Nữ tử này ta nghe nói cũng là một nữ tử quật cường khó đối phó. Không biết nàng ta có gây khó dễ gì cho muội không?”

“Cũng có,” Mộ Dung Phong thản nhiên đáp. Kỳ thật trong thời đại của nàng Mạnh Uyển Lộ chẳng qua chỉ là một nữ tử dám yêu cũng dám hận. Đúng vậy vì cái gì mà chỉ có mình nàng, Mộ Dung Phong được quyền thích Tư Mã Nhuệ mà Mạnh Uyển Lộ lại không được. Huống hồ tại thời đại này nhất phu đa thê là chuyện thường tình. Hoàng thượng chính là đầu sỏ, Tứ thái tử có một hai nữ nhân cũng không bị xem là chuyện bất thường hay ngoài ý muốn. Nàng có thể yêu cũng có thể tự mình tranh đoạt, chỉ cần Tư Mã Nhuệ trong lòng không có nữ nhân này thì tốt rồi. “Bất quá trong lòng Tứ thái tử không có bóng dáng của nữ nhân này nên không tính là đáng sợ.”

“Muội còn nhớ Hồng Ngọc không?” Mộ Dung Thiên đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

Mộ Dung Phong gật đầu, “Sau khi trở về, Tiểu Tuyết từng đưa muội qua Tư Quá Uyển chỉ gặp Tư Mã Cường cùng Lưu thị không thấy Hồng Ngọc đâu. Muội đang cảm thấy kỳ lạ phải chăng là cô nương ta đang ở bên nhà mẹ đẻ? Dù sao nàng ta cũng vô tội lại đang mang thương tích trong người.”

Mộ Dung Thiên lạnh giọng cười, “Nàng ta quả thực còn đang ở bên nhà mẹ đẻ chẳng qua là đã muốn vụng trộm cùng tỷ phu muội rồi. Chính là đại thái tử Tư Mã Triết nếu không phải vẫn còn nhớ thân phận hai người là đại ca và em dâu chỉ sợ là đã sớm công khai rồi. Việc này theo như tỷ biết thì cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không biết. Tỷ nói chuyện này là muốn muội rút kinh nghiệm một nữ nhân nếu đã động tâm muội nhất định không được khinh thường. Ai nói trước được sẽ không có một Hồng Ngọc thứ hai đoạt tâm Tư Mã Nhuệ.”

Mộ Dung Phong hơi sửng sốt. Nói như thế chính là Tư Mã Triết không thể buông tay đối với Hồng Ngọc. Dù Hồng Ngọc có xấu xa thế nào, Mộ Dung Thiên có xuất sắc thế nào cũng chỉ là đồ vật thay thế mà thôi.

Nhưng mà dù có năng lực thế nào, Tư Mã Triết có thể cho nàng một danh phận sao? Dù sao Mộ Dung Thiên cũng là chính thê được Hoàng thượng và Hoàng hậu ban hôn, Hồng Ngọc nay lại là phi tử của Tư Mã Cường, yêu đương vụng trộm được đến khi nào?

“Tỷ tỷ, tỷ–“ Mộ Dung Phong khổ sở không biết khuyên giải thế nào.

“Trong hoàng cung này căn bản không có gì gọi là chân tình, tỷ tỷ cảm thấy Đại thái tử cũng có thể coi là người có tình có nghĩa tuy là hắn phản bội tỷ. Hồng Ngọc kia tình hình đã khổ sở lắm rồi. Lần đó Lệ phi nương nương cùng nha đầu Tiểu Ngũ sau lưng nàng ra tay, tay nàng đã phải chịu đau đớn trong thời gian rất dài. Ước chừng sau ba tháng Lệ phi mới ban dược cho nàng, cuối cùng cũng đã đỡ hơn chút ít. Chỉ là lúc trái gió trở trời sẽ đau nhức thống khổ.” Mộ Dung Thiên thấy Mộ Dung Phong khổ sở rơi lệ nhưng nàng không chút bi ai chỉ khe khẽ nói như tâm đã sớm tan thành tro bụi không còn cảm giác gì nữa. “Lúc đầu, Tư Mã Triết cũng không đến thăm nàng ta. Đến ngày muội xảy ra chuyện Hồng Ngọc bị đuổi về nhà mẹ đẻ dưỡng thương tỷ cũng đến thăm hỏi vài lần. Sau này Tư Mã Triết cũng theo đi, tình cũ không rủ cũng đến, dù sao bọn họ cũng là một đôi thanh mai trúc mã. Tỷ chỉ biết sơ sơ thế không ngờ Hồng Ngọc có thể thắng tỷ đoạt tâm phu quân. Nay việc này tỷ đã nhìn thấu rồi nhưng tỷ không thể vì mối hận của chính mình mà làm hại Tư Mã Triết được, dù sao chúng ta cũng là phu thê. Cứ mặc kệ hắn như Tư Mã Cường bình thường trụ lại trong Tư Quá Uyển đi. Nhịn hắn một chút niệm tình hắn là người tốt dù hắn làm cho tỷ hận, làm cho tỷ buồn, làm cho lòng tỷ ủy khuất.”

“Tỷ tỷ.” Mộ Dung Phong lặng yên. Vì sao nữ tử luôn chung tình mà nam tử lại luôn bạc tình?

“Không cần lo cho tỷ.” Mộ Dung Thiên cười thản nhiên. “Thân là nữ nhi Mộ Dung gia chỉ có thể như vậy thật hận không thể là nam nhi sẽ không xảy ra chuyện không vui thế này. Nếu tỷ là nam tử nhất định cả đời tỷ sẽ chỉ yêu một người con gái, chiếu cố nàng thật tốt, một lòng thương yêu nàng, làm cho nàng một đời hạnh phúc. Mà nay thật giận tỷ chỉ là thân nữ nhi chỉ có thể ủy khuất chính mình. Nếu Tư Mã Triết kia có thể đường đường chính chính cưới Hồng Ngọc về tỷ cũng chấp nhận. Nhưng cứ vụng trộm như vậy, khổ tỷ, khổ Hồng Ngọc, lại làm khổ cả Tư Mã Cường. Hắn vẫn còn yêu Hồng Ngọc nếu hắn biết lại cảm thấy thống khổ vì chính mình bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bên cạnh nam nhân khác.

 

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 124" (10)

  1. Thiencuc said:

    TMT thật đáng trách, hạnh phúc trong tay không biết trân trọng, là nam nhân mà không thể buông xuống cái không phải của mình. Hồng Ngọc kia thật là ti tiện, phản bội TMT và giết hại bào thai với TMT, đã là thê tử TMC mà còn hạ độc Nguyệt Kiều, hiện giờ TMC thất thế lại cùng TMT dây dưa. Nói đúng ra cô ta ngoại tình với anh chồng của mình, cũng may giờ này tâm TMC dành cho MDP. Chỉ có TMT là yêu loại nữ nhân đáng khinh như vậy. Cặp gian phu dâm phụ này thật là không thể chịu nổi, aizz…
    Cám ơn Bạch Hồ nha

  2. thanks vì đã dịch truyện:)
    Nói thật, hạng người như Tư Mã Triết, ta thấy không đáng gọi là người có tình có nghĩa, chỉ bất wa là đồ vô loại thôi. Ta không mong Tư Mã Nhuệ như thế.
    Mỗi lần đọc truyện là mỗi lần ta lại thấy căng thẳng, không bít có ngược ko? Ôi, dễ bị bệnh tim lắm đây:))

  3. các nàng ăn tết có vui không?

  4. leekichan95 said:

    cam on

  5. tiểu nguyệt nguyệt said:

    cái loại nam nhân như Tư Mã Triết này làm ta vô cùng khinh bỉ cùng kinh tởm nha >:P
    tks :XXX

  6. Tks nàng

  7. Trời ơi bó tay với cái tên Tư Mã Triết này, Nhuệ ca của ta sau này mà thế ta sẽ băm vằm xem xác luôn *mắt rực lửa*

  8. phieuphieu said:

    Hay wa’ thanks ban nhieu…

  9. Không mê nổi cái tên Tư Mã Triết này, vẫn còn vương vấn với Hồng Ngọc dù biết ả ta ác độc,

  10. Ôi, thank vì đã dịch truyện này. Hay quá!!! Mỗi tội chap ngắn ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: