Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Bạch Hồ.

Mộ Dung Phong chỉ lặng yên. Nửa năm nay đã xảy ra những chuyện gì?

“Tỷ tỷ –“ Mộ Dung Phong cúi đầu khe khẽ gọi.

Trên mặt Mộ Dung Thiên vẫn phảng phất một nét cười thản nhiên tùy tiện nói: “Nói những việc này cho muội nghe chính là muốn nhắc nhở muội. Có thể gặp được Tư Mã Nhuệ chính là phúc khí của muội. Mong rằng muội có thể giữ thật chắc mối nhân duyên này. Tuy rằng đối với mọi người mà nói hắn thực không vừa mắt nhưng hắn đối với muội là thực tâm thực dạ. Còn Mạnh Uyển Lộ kia tuy rằng hiện tại Tư Mã Nhuệ không thích cô nương ta nhưng như thế không có nghĩa là về sau hắn vĩnh viễn sẽ không thích, muội nên cẩn thận một chút.”

“Muội biết.” Mộ Dung Phong gật đầu.

“Muội đã gặp tiểu muội rồi sao?” Mộ Dung Thiên đột nhiên thay đổi đề tài.

Mộ Dung Phong gật đầu xác nhận: “Chỉ là muội không ngờ tiểu muội lại thay đổi nhiều như vậy. Muội không nhận ra muội ấy nữa, không phải là hình dáng bên ngoài mà chính là tính cách muội ấy đã hoàn toàn thay đổi.”

Mộ Dung Thiên thở dài nhẹ nhàng đáp: “Muội đã gặp muội ấy chắc cũng biết bấy lâu nay đã phát sinh chuyện gì. Đáng thương thay cho Xuân Hỷ vô tội mất đi tính mạng, không uổng bao năm nay tiểu muội vẫn đối tốt với nàng. Đây là hoàng cung, không phải Mộ Dung phủ nhà chúng ta. Nếu như muội ấy muốn sinh tồn ở đây ngoài thay đổi bản thân ra không còn cách nào khác.”

Tiễn Mộ Dung Thiên về rồi, Mộ Dung Phong cảm thấy trong lòng có chút buồn bực không vui. Ngồi ở đình viện, tiếng chim chóc ríu rít ồn ào càng khiến nàng phiền chán.

“Phong nhi, nàng nghĩ gì mà ngây ngốc thế?” Tư Mã Nhuệ dợm bước đi tới, ngồi xuống đối diện Mộ Dung Phong lẳng lặng nhìn nàng.

“Chính là phiền chán sinh hờn dỗi.” Mộ Dung Phong thở dài thườn thượt giọng đượm vẻ không vui, “Cho nên nghe thấy chim chóc ríu rít cũng khiến ta phát phiền. Ta rời khỏi đây nửa năm phát sinh bao nhiêu chuyện. Vì lý gì chịu khổ luôn là nữ tử nhu nhực còn nam tử các chàng lại vui vẻ tiêu dao như thế? Mộ Dung Thiên có điểm nào không bằng Hồng Ngọc, tại sao Tư Mã Triết không chịu buông tay chuyện quá khứ không quý trọng người trước mắt. Thật sự đáng giận mà.”

Tư Mã Nhuệ chăm chú nhìn Mộ Dung Phong nhẹ nhàng sáp lại gần một lát sau mới nhẹ giọng nói: “Thì ra Mộ Dung Thiên đã kể chuyện Hồng Ngọc cho nàng. Aizz thật khổ thân tỷ tỷ nàng. Tư Mã Triết chính là tên ngốc si tình. Hắn từ nhỏ đã thích Hồng Ngọc rồi. Hồng Ngọc kia cũng chẳng có gì xuất sắc, nếu có chính là nàng có được tâm tư Tư Mã Triết. Nói đến cùng chính là tạo hóa trêu ngươi.”

“Chàng cũng biết sao? Nói như vậy chỉ sợ người biết chuyện này không chỉ có hai người các người rồi.” Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ rụt rè, “Vậy có bao nhiêu người đang chê cười sau lưng tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật đang thương, còn cố che dấu cho Tư Mã Triết.”

Tư Mã Nhuệ lắc đầu an ủi: “Nàng cũng không vị tất vì thế mà tức giận. Người biết việc này hiện tại cũng chỉ có ta với nàng. Ta lúc đầu còn tưởng tỷ tỷ nàng chưa biết bởi nàng ấy chưa từng một lần biểu hiện ra ngoài, vẫn khôn khéo chống đỡ cho Tư Mã Triết. Nay nàng nói ta mới biết thì ra tỷ tỷ nàng đã phát giác ra chuyện Tư Mã Triết vụng trộm cùng Hồng Ngọc. Ngẫm lại cũng không có gì lạ, người đầu ấp tay gối bên cạnh mình thay lòng đổi dạ lẽ nào mình lại không biết. Ta đã xem nhẹ điểm này rồi. Hiện tại tỷ tỷ nàng đã biết chuyện này rồi chúng ta cũng không cần quá lo lắng cho nàng ấy. Trong hoàng cung này vị trí khó làm nhất chính là hoàng hậu. Tương lai nàng ấy chính là hoàng hậu, có những việc muốn tránh cũng không tránh được. Cho nên đôi khi ta cảm thấy mẫu hậu thật đáng thương. Trong tay là ấn dấu quyết định số phận vạn người nhưng không thể nắm giữ đức lang quân của mình, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở nhìn mà không thấy. Việc ta lo lắng nhất bây giờ là có khả năng Tư Mã Cường ở Tư Quá Uyển cũng đã biết việc này. Tuy rằng Tư Mã Cường cũng có người trong lòng không bỏ xuống được nhưng hắn sẽ không phản bội Hồng Ngọc. Dù hắn không phải là người thủy chung son sắt gì nhưng hắn đối với vấn đề hôn nhân lại rất nghiêm túc. Có lẽ là chung quy hắn là con Lưu thị. Trong cung trước khi được coi trọng cất nhắc hắn vẫn mong duy trì cuộc sống an ổn nên trước giờ vẫn chỉ mới lập mình Hồng Ngọc làm phi tuy rằng trước đó nàng cùng hắn giao dịch mà thành. Nếu hắn thật sự đã biết chỉ sợ là một Tư Quá Uyển nho nhỏ căn bản không giữ được hắn. Ta lo lắng nhất chính là nếu hắn biết nhất định sẽ nháo nhào lên. Hồng Ngọc kia chỉ sợ tính mạng cũng không giữ được.”

Trước mắt Mộ Dung Phong lại xuất hiện một Tư Mã Cường khốn quẫn trong ảo ảnh, râu tóc bơ phờ, y phục nhàu nhĩ. Nàng từng nghe thấy hắn nói hắn yêu nàng trong lòng có chút không đành lòng, một người tự tin dũng mãnh như vậy nay lại bày ra bộ dáng thế này. Nếu hắn biết Hồng Ngọc phản bội hắn, hắn còn thương tâm khổ sở đến thế nào?! Việc như vậy xảy ra cũng là bình thường.

“Được rồi,” Tư Mã Nhuệ đột nhiên mỉm cười giọng dịu dàng hẳn đi. “Chúng ta đừng nói chuyện thương tâm nữa có được không? Nói sang chuyện vui đi. Nàng còn chưa dùng điểm tâm, chúng ta cùng đi đã sau đó ta lại bồi chuyện cùng nàng có được không?”

Mộ Dung Phong gật đầu, “Được. Lúc này ta cùng tỷ tỷ nói chuyện đột nhiên nhớ ra đã trở về mấy ngày còn chưa tự mình đến cảm tạ ân nhân cứu mạng. Nếu chàng có thời gian có thể cùng ta đến cảm tạ nàng cùng người nhà được không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Tư Mã Nhuệ cười lớn, “Phải cảm ơn người ta chứ. Nếu không có bọn họ hôm nay ta có thể cùng nàng đoàn viên sao.”

Mộ Dung Phong mỉm cười thỏa mãn.

Đã là mùa hè rồi. Thời tiết này là nàng nhớ đến thời hiện đại. Những đêm thế này nàng cùng bạn thân ăn thịt nướng uống bia lạnh chuyện trò thâu đêm thập phần vui vẻ. Bỗng nhiên nàng thật nhớ Đổng Vi Vi, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi? Mình đi rồi để lại cho cô ấy một nam nhân siêu cấp đẹp trai như vậy có phải cô ấy sẽ tiếp tục kế hoạch ban đầu học theo Đát Kỷ dụ hoặc Đoạn Chi Sơn không? Tuy rằng Đoạn Chi Sơn thật sự không giống Trụ Vương.

Nghĩ đến đây nàng bỗng mỉm cười vẩn vơ. Thật hy vọng Đổng Vi Vi tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Nàng qua lại giữa hai triều đại vẫn luôn tồn tại cảm giác nhung nhớ.

Thấy Mộ Dung Phong ngẩn ngơ cười, trong lòng Tư Mã Nhuệ cũng vì thế mà sáng lạn. Chỉ cần Phong nhi vui vẻ chuyện gì hắn cũng chấp nhận.

Ăn xong điểm tâm, hai người lưu lại trong viện ngồi chơi cờ.

Đến giữa trưa sau bữa thiện, Mộ Dung Phong thấy mệt mỏi liền thiếp đi một lát. Tư Mã Nhuệ nhân lúc này ra ngoài một chuyến trở về đã là xế chiều. Đình viện chìm đắm trong ánh hoàng hôn thoảng ra một hương vị lạ kỳ hắn chưa từng ngửi thấy.

Trong đình, Mộ Dung Phong mỉm cười ngồi đó. Y phục màu tím thanh đạm, dung mạo điềm tĩnh xinh đẹp. Trên bàn đá là một thứ dụng cụ kỳ quái trông như bếp lò dùng để nấu nước nhưng dài hơn nhiều. Bên trong tiếng than củi nổ lép bép, Mộ Dung Phong bày trên ấy những thanh ngang dọc đỡ lấy tất thảy những cá, thịt cùng rau dưa. Trên bàn còn một bầu rượu, xem ra là rượu thượng đẳng thoang thoảng hương nồng. Hương vị này có chút quen thuộc. Hắn nhìn Mộ Dung Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Chàng đã về?” Mộ Dung Phong mỉm cười, thần thái điềm đạm ngữ khí ôn hòa dịu dàng tiếp, “Chàng ra ngoài, ta ở nhà một mình có chút tịch mịch nên đã cho hạ nhân ra ngoài dạo phố hoặc tùy ý trở về vấn an người nhà mai mới về. Bất quá nhàn rỗi sinh nông nổi liền nảy ra chủ ý nướng thịt ngoài trời. Rượu này là của hoàng thúc từng mời chúng ta uống, vẫn đặt ở chỗ cũ, ta liền lấy ra một vò. Chúng ta vừa ăn vừa tán gẫu. Nào, chàng đến đây nếm thử tay nghề của Phong nhi nào. Ta mất cả một buổi chiều làm cái này đấy.”

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 125" (16)

  1. YênTử said:

    sao hom nay con chua co chap moi, huhuhuhu. ToT. 。0。•。0。. A chap moi dj chj oyyyyy.

  2. Bach Miu said:

    rat cam on! chuc mung nam moi moi su nhu y! Tiep tuc co gang nha!

  3. thật sự vậy a, mỗi lần đọc, rõ ràng đều là thời gian vui vẻ, ngọt ngào của MDP va TMN nhưng sao đâu đó vẫn lắng đọng không khí buồn bã và bi thương a. Có thể do đọc các chapter trước có nhắc đến đoạn ông thầy tướng số nói đến có khi quay về thì BM sẽ đau lòng…… nên mỗi khi có chapter mới mình lại hồi hộp a
    Mong rằng 2 người đó mau mau vượt wa sóng gió cuối cùng
    Thanks nàng nhé:x:x:X

  4. ô ô, thanks hai người, sao mà vui vẻ vẫm thấy bi thương

  5. còn nhiều chap như này thấy lo quá, không biết có sóng gió gì không nữa =.=
    Chẳng nhẽ Nhuệ Ca với bà chị Uyển Lộ kia có gì sao :((

  6. Ai da, thit nuong ngon qua!

  7. Thiencuc said:

    Buổi hoàng hôn, trong đình viện MDP cùng với lang quân như ý của mình ăn thịt nướng – uống rượu….. MDP thật biết hưởng thụ hạnh phúc lãng mạn, nhẹ nhàng sâu lắng này. Hãy tận hưởng tất cả những ngọt ngào hiện tại, bởi tương lai ai biết sẽ xãy ra những chuyện gì
    Cám ơn Bạch Hồ

  8. Phong tỷ~~~~
    Nhìn tỷ nướng thịt~~
    Cái bao tử ta thiệt là chịu không nổi đó~~~~
    Muốn vào ăn ké ghê!~ mà k dc mới ức chứ *ấm ức xếp quạt*

  9. tiểu nguyệt nguyệt said:

    tks :XXX

  10. thanks nàng
    không biết Nhuệ ka ra ngoài làm gì nhỉ
    giờ thấy tội MDT ghê
    lấy người không yêu mình thì thôi đi tình cảm cũng có thể từ từ bồi đắp đằng này
    mà HN có gì hay ho chứ
    thấy nàng dùng độc hại người là không thích rồi

  11. ruacon said:

    hihi.thanks cac ty ty nhe. mong cho 2 nguoi mai the nay. that hanh phuc

  12. binhnguyen99 said:

    ui hay qua di
    ma cho minh hoi con bao nhieu chuong nua vay

  13. leekichan95 said:

    trời nhìn anh chị hạnh phúc wa

  14. Ôi, Phong tỉ thật biết hưởng thụ nha, cùng người mình yêu uống rượu, ăn thịt nướng sảng khoái thật, không tìm ra anh nào hạnh phúc hơn Nhuệ ca nữa rồi. Thank nàng nhiều lắm!

  15. Mộ Dung Phong và Tư Mã Nhuệ, hai người còn phải trải qua bao nhiêu sóng gió nữa đây:(( đọc đoạn này mà mong nó mãi mãi đừng qua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: