Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Bạch Hồ.

Mộ Dung Tuyết vẫn mỉm cười nhu hòa: “Tuyết nhi tuy tuổi còn nhỏ nhưng trước giờ cha mẹ dạy bảo chu đáo tự nhiên sẽ biết lúc nào nên buông lúc nào nên bỏ cho bản thân nhẹ nhõm. Lưu tỷ tỷ cũng là vì yêu Hoàng thượng nên mới lo lắng Tuyết nhi hồng nhan gây họa. Tỷ ấy cũng không biết Tuyết nhi đối với Hoàng thượng một lòng một dạ. Chỉ cần tỷ ấy biết giờ đây Hoàng thượng vui vẻ, cao hứng tỷ ấy tuyệt đối sẽ không gây sự nữa đâu. Cũng không thể trách tỷ ấy được, chỉ trách Tuyết nhi bình thường ít nói chuyện cùng Lưu tỷ tỷ. Lưu tỷ tỷ mới không biết lúc ấy Tuyết nhi đang mang thai, chỉ xem là tỷ ấy vô tâm thôi. Nếu có oán trách thì Tuyết nhi chỉ trách tỷ ấy sao lại nhẫn tâm làm thương tổn Tam tỷ của Tuyết nhi, hại Tam tỷ phải cực khổ lưu lạc ngoài nhân gian hơn nửa năm, hại Tứ thái tử thương tâm đau khổ. Nhưng cũng là chuyện ngoài ý muốn mà. Có lẽ tỷ ấy cũng không cố ý mà cho dù là cố ý thì nay Tam tỷ cũng đã bình an vô sự. Tỷ ấy đã sám hối ở Tư Quá Uyển nửa năm rồi, cũng đã thực tâm ăn năn. Chuyện này không nên tính toán nữa. Nếu bây giờ tùy tiện phái người sang chỗ bọn họ, chỉ sợ cẩu nô tài không có mắt lại ủy khuất mẫu tử bọn họ. Bất luận tốt xấu thế nào cũng là người của Hoàng thượng làm sao để cho ngoại nhân khi dễ được. Hồng Ngọc đã tĩnh dưỡng ở nhà mẹ đẻ hơn nửa năm nay cũng đã đến lúc trở về chăm sóc cho mẹ chồng và phu quân rồi. Có nàng ở đấy, Tuyết nhi cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Dù sao Tư Quá Uyển trước nay cũng là nơi lạnh lẽo, cô tịch.”

Hoàng thượng gật gù: “Tốt, tốt lắm. Tuyết nhi nàng suy nghĩ thật sự rất thấu đáo. Điểm này trẫm không bằng nàng rồi. Cao công công, ngươi lập tức tuyên chỉ cho Hồng Ngọc trở về Tư Quá Uyển đi. Con bé ở đó, Cường nhi cũng thêm người chăm sóc. Bọn chúng vốn là một cặp phu thê tình nùng ý mật mà. Về phần Lưu thị tuy rằng tội không thể tha nhưng niệm tình nàng đã từng vì trẫm sinh nhi tử nên tạm thời cho nàng dễ thở một chút đi.”

Mộ Dung Tuyết thản nhiên cười nhẹ: “Nghe lời Hoàng thượng nói, Tuyết nhi mới sực nhớ ra. Lưu tỷ tỷ lúc trẻ cũng là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, nếu không  Hoàng thượng hẳn đã chẳng để ý tới rồi. Tỷ ấy cũng không phải chỉ có mình Tư Mã Cường là con, không phải vẫn còn một công chúa dung mạo xinh đẹp vẫn luôn được Hoàng thượng sủng ái đó sao? Công chúa tính tình thẳng thắn đáng yêu vài phần tương tự Lệ phi nay cũng đã đến tuổi phải gả đi rồi. Nếu Hoàng thượng thấy khó xử thì có thể hỏi qua công chúa một chút xem nàng có nguyện ý hay không. Tuy rằng nói gả sang Ô Mông quốc xa xôi nhưng cũng may vị thái tử Ô Mông quốc này tương lai sẽ trở thành quốc vương Ô Mông quốc. Ô Mông quốc với vương triều Đại Hưng vẫn giao hảo rất tốt hẳn sẽ không làm khó cho công chúa đâu.”

Hoàng thượng hài lòng mỉm cười: “Tuyết nhi thực sự đã trưởng thành rồi.”

Mộ Dung Tuyết tiến thật sâu vào lòng Hoàng thượng, trên mặt hiện ra vẻ đau thương chua chát.

Cao công công từ Hòa Dương cung đi ra, trên tay cầm thánh chỉ dáng điệu vội vã. Không biết vì sao đột nhiên hôm nay Hoàng thượng lại nhớ đến Lưu thị và Tư Mã Cường ở Tư Quá Uyển lập tức bắt hắn tiến Ngụy phủ truyền chỉ. Truyền Hồng Ngọc lập tức chuyển về Tư Quá Uyển để chăm sóc cho Lưu thị cùng Tư Mã Cường. Hơn nữa là lệnh phải đi ngay trong đêm. Tuy đang lúc mưa to gió lớn, Cao công công cũng tuyệt không dám chậm trễ.

Xa xa một cỗ kiệu đang tiến lại gần. Nhìn qua dường như là nhuyễn kiệu của Đại thái tử phi Mộ Dung Thiên, trên đỉnh kiệu che tán, còn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc kiệu.

“Ôi Cao công công. Đã trễ thế này, mưa lại lớn thế, ngài vội vã đi đâu vậy?” Thái giám giữ kiệu từ xa nhìn thấy Cao công công đã nhiệt tình chào hỏi. Đây là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng ai cũng kiêng dè nào dám đắc tội.

“Ta vội đến chỗ Ngụy đại nhân.” Cao công công cười vồn vã. Ngồi trong kiệu chính là phi tử của Tư Mã Triết, tương lai sẽ là hoàng hậu nương nương, hắn cũng không dám khinh suất.

Mộ Dung Thiên xốc rèm lên cười nói: “Thì ra là Cao công công. Đã trễ thế này lại mưa lớn thế ngài còn tìm Ngụy đại nhân làm gì. Chuyện gì mà không thể chờ đến sáng mai trời tạnh mưa rồi mới nói được sao.”

“Nô tài thỉnh an Đại thái tử phi.” Cao công công lập tức khom người thi lễ. “Là ý chỉ của Hoàng thượng bảo nô tài phải lập tức tới quý phủ của Ngụy đại nhân, truyền con dâu Lưu thị lập tức dọn về Tư Quá Uyển chiếu cố mẫu tử Lưu thị. Dù là mưa đá nô tài cũng không dám chậm trễ sá gì mưa thường, trời có tối cũng vẫn là ban ngày.”

Mộ Dung Thiên ngẫm nghĩ một lát tựa như lơ đãng hỏi: “Phụ vương đang ở đâu, đã trễ thế này người còn chưa được nghỉ ngơi sao? Nghe nói mấy ngày nay chính sự bận rộn, ngươi cũng nên khuyên phụ vương chú ý nghỉ ngơi. Nhiều việc quá thì để Đại thái tử chia sẻ bớt mệt nhọc cùng người.”

“Nô tài đã biết. Nô tài nhất định sẽ bẩm Hoàng thượng. Cao công công mỉm cười, “Giờ này Hoàng thượng đang ở Hòa Dương cung cùng Tuyết phi nương nương chắc đã sớm nghỉ ngơi rồi.”

Mộ Dung Thiên nở một nụ cười nhợt nhạt rồi chuyển đề tài: “Thì ra vậy. Ta không làm lỡ chuyện của ngươi nữa. Ngươi đi đi. Chúng ta cũng phải đi rồi.” Rèm buông xuống, biểu tình trên mặt nàng có chút biến hóa nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thông thường. Trên đỉnh kiệu truyền xuống thanh âm từng giọt từng giọt mưa rơi lộp bộp.

Về đến phủ, nhìn thấy Tư Mã Triết đang đọc sách nhưng biểu tình có chút hoảng hốt không biết đang suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Thiên khẽ bước vào cũng dọa hắn nhảy dựng. Che đi chút chấn kinh trên mặt đeo lên nét cười phảng phất hắn hỏi: “Nàng vừa đi đâu về trễ như vậy? Mưa lớn như thế có bị ướt không?”

Mộ Dung Thiên mỉm cười ôn hòa đoan trang nhẹ nhàng đáp: “Thiếp đến thăm Tam muội. Hợp Ý Uyển ban đêm quả thực rất đẹp, không hổ là Hoàng thúc tự mình thiết kế. Thật tốt, vợ chồng bọn họ hai người ở lại đó quả thực rất thích hợp so với Tứ thái tử phủ trước kia còn tốt hơn nhiều.Cùng Tam muội nói chuyện thế nào lại quên cả thời gian. Lúc về thì đã bắt đầu mưa rồi, hơn nữa mưa càng lúc càng lớn, đường khó đi nên tốc độ cũng chậm một chút. Tuy nhiên cũng không đến nỗi bị ướt.”

“Ừ,” Tư Mã Triết gật đầu cười tiếp, “Tứ đệ thật là khổ tận cam lai. Có thể cùng Tam muội xuất sắc như vậy thật là hâm mộ phúc khí của đệ ấy.”

Mộ Dung Thiên mỉm cười nhấp chén trà nóng nói như vô tình: “Tứ đệ cùng Tam muội có thể xem như là hảo sự thường gặp gian nan. Huống hồ đó là Tam muội, chàng hâm mộ thiếp cũng không có ý kiến gì. À, nhắc mới nhớ, lúc về thiếp tình cờ gặp Cao công công, mưa gió như thế còn phải tiến Ngụy phủ. Nghe nói phụ vương đột nhiên hạ chỉ, truyền Hồng Ngọc tức khắc tiến Tư Quá Uyển chiếu cố cho Lưu thị. Thật không hiểu Lưu thị — Phu quân, chàng làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Cái chén trên tay Tư Mã Triết đột nhiên rơi xuống phát ra một tiếng thanh thúy, cả người cũng ngẩn ra. Nghe thấy Mộ Dung Thiên liên tục hỏi han, hắn cố cười gượng đáp: “Không có gì. Trà quá nóng ta không cẩn thận mới để dây một chút lên mu bàn tay. Nhất thời thất kinh mới lỡ tay đánh rơi cái chén. Đã hù dọa nàng rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Bảo nô tỳ thu dọn đi.”

Mộ Dung Thiên dấu đi trong mắt nét trào phúng, phân phó nô tỳ vào dọn dẹp lo lắng hỏi Tư Mã Triết: “Chàng có bị phỏng không?”

“Ta không sao.” Tư Mã Triết có chút xầu hổ, vội giấu đi mà hỏi tiếp, “À, lúc nãy nàng nói đến đâu rồi nhỉ?”

 

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 130" (25)

  1. nàng ơi, nàng có thể làm mục lục đc ko, thế cho dễ coi ý mà, tại ta đọc từ đầu a, hjc hjc

  2. hehe thanhk cac chi nha.

    Kể ra mộ dung tuyết có hơi nhẫn tâm một chut nhưng thực sự đọc đến chương này thấy hả dạ kinh khủng, sau nàyt không biét như thế nào nhưng chị em nhà mộ dung mà luôn bảo vệ nhau như thế thì tốt lắm.
    Ah đợt trước chị tiểu điệp edit tới đoạn xuất hiện hồ ly tinh tranh dành tứ ka có nói rằng mặt dày và đáng ghet nhât truyện nhưng thực sự muội đọc đén chương này thì kẻ muội thấy đáng ghet nhất chính lả mụ hồng ngọc đáy các tỷ ah.

    • đọc mấy chương sau này muội mới thấy Mạnh Uyển Lộ đáng ghét hơn cơ, còn cho đến chương này thực ra Mạnh Uyển Lộ cũng mới chỉ là mặt dày chứ chưa làm điều gì tổn hại đến Phong tỷ cả…

  3. pethi said:

    truyen cang luc cang hay nhung doi lau wa ak!
    thanks cac ty nha!

  4. cuoc doj that traj ngag.bun log lam.ng yeu mjh mjh chag iu.ng ko iu mjh thj mjh cu theo.c e nha MD gap hoan cah traj ngag.cs chug chog,ke dap chan bog ke lanh lug.
    Cam on 2 ty.nhah ra chap moj nha.

  5. bich tram said:

    ta dong y voi Bach Ho.that ra,ta cung co vai phan tuong tu Mo Dung Thien,hien tai ta van co gang niu giu 1nguoi du biet ro trai tim nguoi do da bi danh cap,vi ko the nao bo xuong dc.lanh dam,kien tri va co chap la tat ca nhung gi ve ta.thanks Bach Ho,Tieu Diep.cung co gang nhe!

  6. ta chỉ muốn giết cái tên TMT ng ngốc thôi

  7. Tks

  8. Uiui, mấy chị em nhà Mộ Dung giỏi thật, ngay đến như Mộ Dung Tuyết đc bao bọc từ nhỏ giờ cũng biết tính kế giúp cho tỉ tỉ mình, không thông minh thì làm sao mà nghĩ đc. Đúng là không gì quý bằng tình thân

  9. Mèo ú said:

    thanks nàng nha❤

  10. bach lan said:

    Cho ta con dao, ta chem, ta gjet, ta chat ten tu ma trjet thah tug khuc ruj cho ca an

  11. Thiencuc said:

    Người thông minh như MDT làm sao mà không biết TMT đang dan díu với Hồng Ngọc được chứ. TMT đã cưới MDT, bao nhiêu năm vẫn không buông được HN, lại có gian tình với HN, bất kể giờ đây HN đã là vợ của TMC. Hai người này bất chấp luân thường đạo lý, thật là đáng hận mà…. Chỉ tội cho MDT, có chồng mà cũng như không, haizz
    Cám ơn Bạch Hồ

    • Bên ngoài cười như hoa rộ nhưng lòng đau như cắt. Biết rõ rành rành nhưng lại chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Cả một đời chỉ có thể đeo lên chiếc mặt nạ lãnh đạm. Không biết MDT có yêu TMT không? Nếu có yêu thì đối với nàng chính là bất hạnh, không yêu có lẽ sẽ bớt khổ đau. Không hiểu tại sao em luôn liên tưởng MDT chính là một đóa hoa trắng ngần lạnh lẽo. Không yêu cũng không hận.. Đối với mọi chuyện xảy ra nàng ta chỉ lãnh đạm như nước mà đối diện. MDT chính là một cô gái thông minh, trưởng thành và mạnh mẽ😀

      • Thiencuc said:

        Chị lại thấy MD.Thiên chính là một cô gái ngoài lạnh mà trong nóng, cô ấy chắc chắn là yêu TMT, nhưng làm sao đây, hắn một chút cũng không thích nàng, yêu thì sao – mà không yêu thì cũng thế! Nàng lại dùng bề ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng, ôn nhu mà đối diện mọi người. Tâm nàng cũng đau lắm chứ bởi phu quân hằng đêm cùng nàng chung chăn gối, toàn tâm toàn ý đem lòng yêu thương đặt ở Hồng Ngọc kia. Cái đau khổ của nàng sao mà có thể nói, có thể bày tỏ với người khác chứ.

        • E cũng nghĩ MDT có yêu tư mã triết thậm chí rất yêu là khác. Tính cach ộh dung thiên rất thích hợp để làm một hoàng hậu, một hoàng hậu sáng suốt tuy nhiên tư mã triét lại không có được sự quyết đoán, thông minh cùng sắc sảo của nàng, anh ta chắc chắn sẽ không phải là ông vua tốt. e cũng có ý kiến như tư mã cường kẻ đáng được làm vua nhất nchính là tư mã nhuệ. Hy vọng ba chị em nhà mộ dung có két cục đẹp tuy nhiên không hy vong ông vua cùng tư mã triết được hư ý, hehe

  12. ry ngo^~ ngao' said:

    that căm ghet’ TƯ MA~ TRIÊT’ cug’ HÔNG’ NGOC wa di

  13. leekichan95 said:

    ghét Tư Mã Triết quá Hồng Ngọc có gì tốt mà anh lưu luyến mãi thế nhỉ

  14. ths tỉ nhiều.mong chờ tỉ ra chương mới!!!~^o^~

  15. thanks♥

  16. tiểu nguyệt nguyệt said:

    ta ghét nhất loại người như Tư Mã Triết nha @@~
    tks :XXX

  17. thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: