Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Tiểu Điệp

Mạnh Uyển Lộ cười khổ một chút, thản nhiên nói: “Ta cũng không rõ ràng, chỉ là nhìn thấy hắn sẽ không bỏ xuống được, biết rõ hắn không thích ta lại vẫn là không chịu buông tha cho, kỳ thật cái gọi là danh hiệu Tứ thái tử phi này của ta căn bản chính là hư vô, người trong cung thừa nhận cũng chỉ là Mộ Dung Phong kia, căn bản là cùng ta không quan hệ. Nhưng mặc dù là như vậy, ta vẫn là không chịu buông hắn ra, chẳng sợ cứ chong đèn một người đến hừng đông như vậy.”

“Tứ thái tử phi, ngài đây là tội tình gì đâu?” Hạ Hà khó hiểu nói, “Theo như Hạ Hà nghĩ, ngài hẳn là tìm một nam nhân đối tốt với ngài cả đời, làm gì phải lãng phí thời gian cho một người không đáng. Nếu Tứ thái tử đối với Mộ Dung Phong kia mối tình thắm thiết, ngài sẽ không để ý tới hắn, sống tốt qua ngày tháng của chính mình không được sao? Tứ thái tử kia, nếu luận nhân phẩm, bất quá bình thường, nếu luận tài học, cũng bất quá là bình thường. Không chỉ có lão phu nhân không rõ ngài vì cái gì thích hắn, liền ngay cả nô tỳ cũng là không rõ vì cái gì ngài lại thích hắn.”

Mạnh Uyển Lộ hơi hơi nhíu mi, lẳng lặng ngốc một lúc, mới thản nhiên thở dài một tiếng, nói: “Kỳ thật ta cũng không nghĩ muốn khó xử chính mình như thế, chính là, không bỏ xuống được.”

Hạ Hà nhìn Mạnh Uyển Lộ, nghĩ nghĩ nói: “Nếu nhất định phải thích Tứ thái tử, Hạ Hà liền giúp ngài xử lý Mộ Dung Phong kia, nếu không có Mộ Dung Phong, Tứ thái tử nhất định có thể nhìn đến sự tồn tại của ngài.”

Mạnh Uyển Lộ hơi hơi sửng sốt, nhưng không nói cái gì.

Tư Mã Triết không thể ngủ được, nằm ở trên giường trằn trọc, nghĩ đến, nhớ đến, tất cả đều là Hồng Ngọc. Nay ở Tư Quá Uyển, Hồng Ngọc là như thế nào chịu được? Thân thể Hồng Ngọc không được tốt lắm, nhất là sau khi bị thương, vẫn không có qua ngày nào thoải mái, luôn đau đớn khó nhịn, thực vất vả, nay tại nơi rét lạnh tịch mịch kia, nàng phải chịu đựng đau đớn cùng tịch mịch này như thế nào?!

Tiểu Ngũ kia, đến tột cùng là dùng cái gì để làm bị thương Hồng Ngọc, làm cho nàng khổ sở như thế? Theo đạo lý mà nói, có dược của Lệ phi, vết thương nho nhỏ kia hẳn là không có vấn đề, nhưng vì sao cho tới bây giờ, tuy rằng là đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là lúc nào cũng đau. Vẫn là Hồng Ngọc mềm lòng, không có cùng một cái nô tài so đo, Tư Mã Triết trong lòng căm tức, vài lần muốn tìm Tiểu Ngũ lý luận, nhưng có một Lệ phi ở bên trong che chở, luôn không ổn, dù sao Lệ phi là phi tử của phụ vương, mà Tiểu Ngũ lại là nô tài tổ mẫu ban cho Lệ phi nương nương, đáng giận nhất là, Lệ phi này cùng Tứ đệ quan hệ không tệ, ấn tượng của Tứ đệ đối với Hồng Ngọc luôn luôn không tốt, khiến cho hắn đến cả ý nghĩ nhờ Tứ đệ hỗ trợ cũng không dám có.

Chẳng lẽ Hồng Ngọc lần trước bị thương thật sự cùng chuyện Nguyệt Kiều bị thương có liên quan? Hồng Ngọc sẽ không là người tâm ngoan thủ lạt như vậy đi? Hơn nữa Hồng Ngọc vẫn là vì hắn, không hy vọng tiền đồ của hắn bởi vì một nữ tử thanh lâu mà bị chôn vùi, nói đến nói đi, hết thảy đều là bởi vì hắn.

“Phu quân, chàng có tâm sự gì sao? Muộn như thế vẫn không thể ngủ được?” Mộ Dung Thiên trong lòng quặn đau, phu quân này, là người bên gối chính mình, lại lúc nào cũng khắc khắc nhớ tới một nữ nhân khác, Hồng Ngọc kia đến tột cùng cũng thực may sao có thể làm cho hắn không tha như vậy, nói trắng ra là, bất quá là vì người buông tha cho không phải hắn mà là Hồng Ngọc, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Lần này Mộ Dung Tuyết mặc kệ là vì xuất phát từ nguyên nhân gì, quả thật là giúp nàng xả một ngụm oán khí, nghĩ đến Hồng Ngọc nay đứng ở trong Tư Quá Uyển, trong lòng Mộ Dung Thiên cuối cùng cũng thư thái một chút, cái nữ nhân kia, ác độc làm sao, nếu là đồng thị nhất phu, chính mình khó nói có thể hay không chết tại trong tay nàng.

“Không nghĩ cái gì, chính là tự nhiên thấy ủ rũ, nàng vì sao không ngủ?” Tư Mã Triết tận lực chuẩn bị tinh thần, nếu Mộ Dung Thiên biết chuyện hắn cùng Hồng Ngọc, nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha cho hắn, chỉ sợ là bị Mộ Dung Thanh Lương nói ra, thật sự chôn vùi tiền đồ Thái tử của chính mình.

“Ta cũng không ngủ được.” Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng thở dài, nói, “Nghĩ đến Hồng Ngọc thật sự là đáng thương, nay ở Tư Quá Uyển thê lương đó, không hiểu được một nữ tử nhu nhược như nàng có thể chống đỡ đi xuống hay không. Nay bởi vì nguyên nhân Tư Mã Cường cùng Lưu thị, Hồng Ngọc cũng bị liên lụy, sợ là không ai dám tiếp cận bọn họ, nếu là tiếp cận, trêu chọc phụ vương cùng tổ mẫu, chỉ sợ là không có kết quả tốt gì.”

Tư Mã Triết không có hé răng, Mộ Dung Thiên nói đúng là có đạo lý, nếu là phụ vương cùng tổ mẫu, nhất là tổ mẫu, nếu biết chuyện hắn cùng Hồng Ngọc yêu đương vụng trộm, chỉ sợ là tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp gì, đầu tiên là vị trí Đại thái tử này ngồi không xong.

“Ngẫm lại cũng là đáng thương, trước đây thân phận Tư Mã Cường cũng là Thái tử, trấn thủ biên quan, bao nhiêu kẻ đỏ mắt hâm mộ, nịnh bợ nịnh hót, nay mất đi thân phận Thái tử, liền ngay cả một cái thái giám cũng không bằng, tại Tư Quá Uyển kia, ngày ngày chịu cơ khổ, tịch mịch cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật sự là làm khó hắn.” Mộ Dung Thiên tựa hồ là vô tình cảm khái, nhẹ nhàng than.

Tư Mã Triết nghe được hết hồn, tựa hồ Mộ Dung Thiên nói những lời này, có lẽ là người nói vô tâm, người nghe cố ý, nếu chính mình không cẩn thận, rơi xuống ở trong tay phụ vương cùng tổ mẫu, khẳng định hậu quả sẽ không tốt hơn so với Tư Mã Cường.

Hồng Ngọc cùng quyền thế, là thực giống như lần đầu tiên năm đó, vô tình xảy ra trước mặt hắn, năm đó Hồng Ngọc phản bội hắn, nay, nàng còn có đáng giá hay không để chính mình vì nàng mà buông tha cho cái gì? Vấn đề là, cho dù là chính mình nghĩ, tổ mẫu đánh chết cũng sẽ không đồng ý để cho Hồng Ngọc trở thành Thái tử phi. Mộ Dung Thiên tuy rằng không phải một cháu dâu đặc biệt được tổ mẫu sủng ái, nhưng cho tới nay danh tiếng vô cùng tốt, thật sự thích hợp làm một vị Hoàng hậu nương nương tương lai.

“Nhị đệ tuy rằng không còn là thân phận Thái tử, nhưng dù sao vẫn là con của phụ vương, nếu có một ngày, có lẽ còn có thể xoay mình.” Tư Mã Triết tận lực nghĩ tích cực, nói, “Hồng Ngọc, không, Nhị đệ muội, có lẽ có thể một lần nữa trở lại Ngụy phủ, nói đến, Nhị đệ muội này vẫn là biểu muội của ta, phụ thân của nàng là dượng của ta, tuy rằng không phải do dì sinh ra, nhưng là xem như dính chút quan hệ, phụ vương hẳn là sẽ không đối xử không tốt .”

Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng cười cười, nói: “Chàng nghĩ hắn là người như hoàng thúc, có thể làm một thân vương mà ngay cả phụ vương cũng không nghĩ hỏi đến? Người như vậy, chỉ sợ chỉ có Tứ đệ của chàng có thể làm, thứ nhất là tính cách Tứ đệ cùng hoàng thúc thực giống nhau, trời sanh tính tản mạn, không ham quyền thế, thứ hai còn có Tam muội của ta, cho tổ mẫu niềm vui, không có người dám đắc tội bọn họ. Nhưng là, nếu phụ vương sau trăm tuổi, tân Hoàng thượng kế vị, lúc đó còn có giảng tình nghĩa huynh đệ nữa không? Người làm vợ đến là cảm thấy, sẽ không.”

Tư Mã Triết không hé răng.

“Ngủ đi, nói không chừng, ngày mai trong triều còn có chuyện phải xử lý.” Mộ Dung Thiên ôn nhu khuyên giải, biểu tình thoạt nhìn thập phần hiền tuệ, tựa hồ một lòng vì Tư Mã Triết mà suy nghĩ.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên, nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Mộ Dung Thiên, Tư Mã Triết nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có lẽ người mà chính mình thực xin lỗi cũng không chỉ có mình Hồng Ngọc, còn có vị nữ tử trước mặt này, hắn tựa hồ là phụ nàng cả đời.

Thân là Đại thái tử, quân vương tương lai của Đại Hưng vương triều, thế nhưng cùng chính mình em dâu yêu đương vụng trộm, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ không chỉ có bỏ lỡ địa vị trước mắt của chính mình, thậm chí cũng sẽ liên lụy tánh mạng người nhà. Phụ hoàng như thế nào có thể cho phép con của chính mình làm ra chuyện tình đi ngược luân lý như thế?!

 

“Đọc chương này mà ta thấy Tư Mã Triết ngu ngốc không thể chịu nổi a, cứ cho rằng Hồng Ngọc trước sau đều là vì hắn, tội nghiệp Mộ Dung Thiên quá, hức hức…Tại sao ai cũng nghĩ rằng thứ không chiếm được là thứ tốt nhất, trong khi hạnh phúc thực sự chính là những gì mình đang có trong tay, cần phải biết quý trọng, nếu đánh mất sẽ phải hối hận cả đời…”

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 134" (27)

  1. thangsauxanh said:

    thank you!

  2. tiểu nguyệt nguyệt said:

    tks :XXX

  3. Băng Phong said:

    – Mãi ms đọc đc đến đây. Ngke các nàng spoil ta lại mún đọc típ ùi. Có tkể đẩy nkah tiến độ hơn có đc k hả các nàng? T.T

  4. dammyphan said:

    mẹ minh mà gặp tình trạng này chắc ba mình tèo là cái chắc. ngưỡng mộ MD Thiên quá! TMT là tên đần. Là mình mà bị phản bội như zậy chắc cả đời hong thèm nhìn cái mặt luôn. Đằng này tình cũ hong rủ mà đến. TKS ALLLLLLL……..

  5. Haizzzzzz, đọc xong chap này, ta cũng cảm thấy MDT đáng thương, nàng xứng với người tốt hơn TMT gấp trăm lần. Nói thật, trong truyện ta ghét nhất là mụ Hồng Ngọc a, mất na mất nết. Còn với TMT, ta từng nghĩ là rất ghét nhân vật này, nhưng giờ ta lại cảm thấy nhân vật này cũng đáng thương. Đôi khi, ta nghĩ điều đáng hối hận và đau khổ nhất của đời người là khi không nhận ra được người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mình ở ngày bên cạnh mà bản thân mình không biết trân trọng, lúc mất đi mới thốt lên 2 từ “giá mà”, không hiểu sao ta cảm thấy TMT sẽ là nhân vật đó. Khi nhận ra đã quá trễ ^.^ Còn với MUL a, ta chỉ thấy nàng ta không yêu TMN, chỉ là cái tôi quá lớn, như câu “không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất” mà không buông tay thôi:)
    Thanks các nàng đã post truyện nhé:x:x:x

  6. Hé hé, nàng like bài viết của ta có nghĩa là nàng để cho ta giới thiệu tr của nàng đó nha ^^
    Với những chương tr mà nàng đã dịch, ta chỉ có thể nói một câu thôi: Ta Yêu Nàng ^o^

    • hì hì, nàng giới thiệu truyện của tỷ muội ta là bọn ta cảm ơn nàng lắm rồi ấy chứ, rất vui vì nàng đã thích truyện bọn ta dịch, ta và tỷ tỷ sẽ cố gắng hết sức a…iu nàng <3…

  7. Yên Tử said:

    nhu nhuoc, yeu duoi, lang nhang nhung lai muon loi dung MDT => TMT qua u la vo si. neu ngay nao do han biet nhung gi MDT da lam cho minh thi ko bik se suy nghi the nao? Chu em la em dau long thay cho MDT le’m ak T。T

  8. Nguyen Huy Linh said:

    Chao ban, minh ben cty Dong Phat – Ha Noi. Ben minh dang xay dung he thong doi tac la cac bloggers, ben minh lam viec voi bloggers theo hinh thuc tra nhuan but theo bai viet, voi ngan sach la 50,000/1 bai viet. Mong nhan duoc phan hoi tu ban. Ban co the lien lac minh qua email huylinhn@gmail.com hoac sdt 0948638960. Minh ten Linh. Tran trong!

  9. Mèo ú said:

    thanks nàng nhìu

  10. duong said:

    thanks

  11. thanks nàng🙂

  12. ban oi, he mo ty di, mai mot Triet co mat MD Thien ko vay?
    haha, muon nguoc ong dai thai tu nay mot chut wa
    ai bao ko chung thuy, lai ngu ngoc
    hjc

    • ta cũng không biết nói thế nào cả, nói chung là đáng tiếc cho cặp đôi này, thôi nàng cứ đợi hạ hồi phân giải nha

  13. Tks nàng

  14. Thiencuc said:

    Người như MD Thiên xứng đáng có một phu quân tốt toàn tâm toàn ý yêu nàng, mà không phải là một TMT thiếu quyết đoán – không chung thủy. Nữ tử ngày xưa thật tội, không có quyền quyết định chung thân đại sự của mình, lấy sai người cũng không thể hưu phu, đến chết vẫn phải sống với người chồng không ra gì
    Cám ơn Tiểu Điệp

  15. leekichan95 said:

    tội Thiên tỉ quá a ghét Tư Mã Triết

  16. Tư Mã Triết nếu ko có Mộ Dung Thiên thì đã ko ngồi đc ghế Đại thái tử chứ đừng nói Hoàng thượng
    ngày xưa Hồng Ngọc bỏ qua hắn chỉ vì thấy hắn bạc nhược, ko đáng giá ngồi lên ngai vàng sao
    truyện này ghét nhất Hồng Ngọc, Mạnh Uyển Lộ >”<
    ngược, ngược, ngược 2 mụ đó o(╥﹏╥)o

  17. Tiểu Nguyễn said:

    phong bì cua ta
    tội nghiep MD Thiên quá

  18. Mộ Dung Thiên thực thông minh và sâu sắc a~ Nếu như là kẻ nông cạn sớm đã ồn ào gây chuyện rồi. Nàng vờ như không biết nhưng kỳ thực từng bước, từng bước kiềm chế, ngăn chặn tất thảy những ý tưởng ngu ngốc của Tư Mã Triết. Làm cho hắn dằn vặt, làm cho hắn nhận rõ thiệt hơn cũng là làm cho hắn hành động như nàng mong muốn. Mộ Dung Thiên phù hợp để làm mẫu nghi thiên hạ hơn ai hết. Có thể nàng đau khổ vì không có được tình yêu của Tư Mã Triết nhưng nàng có được sự tôn trọng và nể phục hắn.Có thể nàng phiền muộn nhưng kỳ thực nàng không thua. Ta tin một ngày nào đó Tư Mã Triềt sẽ nhìn ra viên ngọc minh châu đang tỏa sáng rực rỡ bên mình.
    Thanks muội muội :*

    • Thiencuc said:

      Hắn nhìn ra, nhưng đến khi MD Thiên hương tiêu ngọc nát, hắn mới biết yêu nàng, vậy có ích gì chứ. Đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã mấy chục năm trôi qua, TMT ngu ngốc không biết quý trọng hiện tại, chỉ đến khi mất đi mới hiểu ra. Ai nợ ai, ai yêu ai đến lúc mất đi sự sống thì có gì quan trọng nữa đâu. Chết là hết, như hạt bụi rơi vào hồng trần, thoáng cái là mất dạng. Nói gì thì nói, chị cảm thấy bi ai dùm MD Thiên.

      • muội cũng vậy, trong toàn bộ truyện này, muội thấy MD Thiên là đáng thương nhất, MD Tuyết thì ít ra cũng được hưởng chút hạnh phúc lúc đầu khi nghĩ Hoàng thượng cũng yêu nàng, còn MD Thiên, nàng không được sống một giây phút hạnh phúc nào, từ khi gả cho TM Triết đã biết trong lòng hắn luôn có bóng dáng Hồng Ngọc, dù nàng có cố gắng ntn cũng không thể có được trái tim của nam nhân đó, thật là bi ai thay…

        • Thiencuc said:

          Thế mới biết bây giờ phụ nữ chúng ta hạnh phúc hơn, dù gã sai người – bằng năng lực và học vấn của mình vẫn có thể thay đổi vận mệnh, tìm đối tượng khác. Còn ngày xưa với quan niệm nam tôn nữ ti – nữ nhân phải phụ thuộc vào nam nhân, dù tài hoa và xinh đẹp đến mấy mà gã cho một phu quân không ra gì, chỉ có thể chịu đựng và đau khổ đến chết, haizz….

  19. tem tèm tem, thanks Tiểu Điệp nhiều
    nói thật rằng trên đời này si tình , hi sinh vì tình yêu không có gì là sai cả, nhưng yêu đến nhu nhược ngu ngốc thì chỉ có TMT và cũng chỉ có hắn mới ngu ngốc như vậy thôi, hazzzzzzz

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: