Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Bạch Hồ.

Hoàng thượng ngồi cạnh Thái hậu hàn huyên vui vẻ.

Mộ Dung Thanh Lương cùng Xuân Đào tiến đến kính rượu. Nâng chén rượu lên ông ta kính cẩn hướng Thái hậu mỉm cười: “Thanh Lương kính Thái hậu nương nương một ly này, chúc Thái hậu nương nương vạn thọ vô cương.”

Sau đó cung kính uống cạn một chén rồi đặt bình rượu nhỏ vào tay Xuân Đào. Rõ ràng chỉ là bình rượu nho nhỏ lại khiến đôi tay Xuân Đào run rẩy như thể nàng đang bưng cả một bàn rượu lớn nặng đến không chịu nổi.

“Thái hậu nương nương, Xuân Đào người có chút bất tiện. Người xem ngốc đến mức cả bình rượu nhỏ cũng đỡ không được.” Mộ Dung Thanh Lương chan chứa yêu thương nhìn Xuân Đào bên cạnh ôn hòa nói: “Thỉnh Thái hậu nương nương chớ trách phạt.”

Thái hậu mỉm cười từ ái, nâng ly của mình lên: “Cảm ơn tể tướng đại nhân, lão thân cũng hy vọng đại nhân tìm được hạnh phúc an ủi tuổi già. Đại nhân có lúc cũng phải học cách bằng lòng với bản thân đi, đừng có lúc nào cũng quá cầu toàn.”

Mộ Dung Thanh Lương cười hào sảng: “Rượu này là Thanh Lương đặc biệt phái người từ dị quốc mang tới. Hương vị không tệ, Thái hậu nương nương người cũng uống thêm đi.”

“Được,” Thái hậu cười lớn, rượu vừa chạm đầu lưỡi quả thật hương vị mềm mại vướng vít, không nhạt nhẽo lại có chút vị ngòn ngọt, “Quả rất ngon. Khó có dịp được tể tướng đại nhân quan tâm chiếu cố thế này lão thân thực cảm tạ.”

“Thái hậu nương nương người thích là tốt rồi.” Mộ Dung Thanh Lương cung kính đáp, “Xuân Đào, nàng đem thêm rượu tiến Thái hậu nương nương đi. Rượu này Thanh Lương đặc biệt vì Thái hậu nương nương điều chế ra. Có thể hợp khẩu vị Thái hậu nương nương, Thanh Lương quả thực cao hứng.”

Mộ Dung Phong càng lúc càng thấy bất an. Mộ Dung Thanh Lương sao có thể hồi phục tinh thần nhanh đến thế, hoàn toàn không nhìn ra chút bi ai nào trong mắt, giống như – nàng dù cảm thấy cực kỳ bất an nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân cụ thể.

Mỗi lần đến ngày này người người thi nhau tâng bốc, bộc lộ thành tâm với Thái hậu nương nương. Người người cười cười nói nói giả lả tranh thủ biểu hiện chính mình.

Mộ Dung Phong mơ hồ cảm thấy có chút khó chịu trong người, không nói ra được là vì cái gì, chỉ là có chút lo lắng, bối rối, đứng ngồi không yên.

Nàng nhìn sang bên cạnh thấy Tư Mã Nhuệ cùng Tư Mã Minh Lãng đang nói chuyện phiếm, biểu hiện không thể bình thường hơn.

Phải chăng mình quá đa tâm?

Bên ngoài mưa vẫn vần vũ. Bên trong Mộ Dung Dung Phong lòng ngổn ngang trăm mối. Bưng chén rượu lên định uống rồi lại đặt  xuống. Rượu Mộ Dung Thanh Lương đưa tới hương vương vất đầu mũi lại không hấp dẫn được nàng nếm thử.

Dù là những gì nàng từng biết đến qua sách vở hay là từ kinh nghiệm của chính bản thân nàng đều mách bảo nàng rằng hoàng cung này sẽ không thể bình lặng thế này. Hơn nữa cổ nhân từng nói “Trước cơn bão gió yên biển lặng.” Sự bình lặng an ổn trong hiện tại càng làm cho tâm nàng sinh nghi. Nàng đã từng nhìn thấy một Mộ Dung Thanh Lương bi phẫn đến cực điểm. Mộ Dung phu nhân qua đời, chỉ một đêm ông như già thêm vài tuổi, những tưởng nguyện sẽ báo thù, lòng ngập tràn oán hận sao bây giờ lại có thể bày ra cái bộ dáng này?!

“Tư Mã Nhuệ, lòng ta không yên.” Mộ Dung Phong nhỏ giọng nói với Tư Mã Nhuệ, không che giấu được nỗi bất an trong lòng. Nữ nhân là loài động vật có trực giác nhạy cảm, cảm giác của nàng từ trước tới giờ vẫn luôn chính xác. Nàng cảm thấy đằng sau sự im lặng của Mộ Dung Thanh Lương tuyệt đối không hề an tĩnh.

Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng vỗ về Mộ Dung Phong, thản nhiên nói: “Sẽ không có việc gì đâu.”

Đột nhiên một tiếng sấm vang rền xé rách cả bầu không khí ấm cúng làm cho tất cả mọi người cùng hoảng sợ mà đồng loạt im lặng.

Hoàng thượng cười sang sảng: “Sấm thật lớn đến trẫm còn thấy hoảng. Các ái khanh tiếp tục thưởng rượu. Nào Tuyết nhi đến đây. Phụ thân nàng cũng đã thật nhọc lòng chế ra loại rượu ngon như thế?”

“Đúng vậy, Mộ Dung Thanh Lương quả đã hao tổn không ít tâm tư. Ước chừng cũng mất đến nửa năm mới chuẩn bị được thứ rượu ngon này dâng lên lễ thọ của Thái hậu.” Mộ Dung Thanh Lương đột nhiên cả cười, cười đến rung chuyển cả thân mình, cười đến mức khiến người ta nổi da gà. Trong tiếng cười kia gói trọn tất cả bi ai cùng oán hận, mơ hồ còn toát ra tia lãnh ý.

Hoàng thượng sửng sốt bối rối. “Tể tướng đại nhân, khanh làm sao vậy?”

“Hừ!…” Mộ Dung Thanh Lương cười xót xa, hắn chính là đang chờ đến thời điểm này, “Hoàng thượng, lão thần chờ thời khắc này đã lâu lắm. Nay lão thần thật muốn chiêm ngưỡng một chút Hoàng thượng độc tôn trị vì cả thiên hạ sẽ ứng đối thế nào với tình huống hôm nay.”

“Phụ thân, người đang nói gì vậy?” Mộ Dung Thiên vẫn còn mơ hồ hỏi.

“Hừ, ngươi còn mặt mũi hỏi ta sao? Ngươi nay vẫn là thân con dâu của lão cẩu hoàng đế này. Mẫu thân ngươi qua đời, ngươi vẫn còn có thể cùng tên cẩu hoàng đế ép chết mẫu thân ngươi cử án tề mi?! Chẳng phải ngươi cũng biết tên Tư Mã Triết kia cùng tiện nữ Hồng Ngọc ám độ trần thương. Ngươi lại ngày ngày một lòng hầu hạ tên phu quân hàng đêm triền miên trên giường cùng nữ nhân của đệ đệ. Đây cũng chính là Thái tử bảo bối của tên cẩu hoàng đế này, cũng chính là Hoàng thượng tương lai của vương triều Đại Hưng. Haha thật là buồn cười mà!” Mộ Dung Thanh Lương ngửa mặt lên trời mà cười, đáy mắt chỉ toàn thống khổ cùng oán hận.

“Phụ thân!…” Mộ Dung Thiên biến sắc cả kinh hô lên một tiếng không nói nên lời. Chỉ sợ phụ thân đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Chỉ là đêm nay rốt cuộc ông ấy muốn làm gì, lại có thể dám cuồng ngôn như thế?!

“Thỉnh mọi người an tọa đi. Rượu ngon này đã tiêu phí của ta không ít tâm tư. Đã nửa năm rồi. Rượu ngon trước mặt ta kính các vị.” Mộ Dung Thanh Lương trên mặt tuy cười nhưng lại nhuốm màu tang thương. “Trong rượu này có hạ độc dược, một loại độc không màu không vị chỉ có ở Ô Mông quốc. Hơn nữa độc này vốn không có thuốc giải. Haha, Hoàng thượng ngài không phát hiện ra Lệ phi nương nương không ở đây sao? Người không nghĩ nếu nàng ở đây có lẽ nàng sẽ có chút manh mối sao? Nhưng là Lệ phi có ở đây cũng vô phương thôi. Độc này Ô Mông quốc tướng quốc đại nhân cố ý điều chế riêng cho ta, ta đã nhận lời sẽ giúp hắn đoạt vương vị ở Ô Mông quốc. Hắn bây giờ có lẽ cũng đã an vị trên ngai vàng rồi.”

“Lời ngươi nói là có ý gì?” Hoàng thượng trên mặt đã biến sắc nhưng vẫn cắn răng gặng hỏi.

“Ngươi cho rằng ca ca của Lệ phi nương nương – chính là vương tử của Ô Mông quốc ngẫu nhiên đến đây vào thời điểm này sao? Không phải đâu. Tất cả đều có lý do đấy. Là Ô Mông tướng quốc cố ý an bài để hắn đến Đại Hưng. Ô Mông quốc vương đang lâm trọng bệnh, vương tử lúc này lại rời cung. Trong cung không có người chủ trì, tướng quốc liền nhân cơ hội đoạt vị. Haha, bất quá chỉ là một mưu kế nho nhỏ mà tướng quốc đại nhân kia đã cam tâm tình nguyện điều chế giúp ta độc dược kỳ diệu này.” Mộ Dung Thanh Lương đắc ý giảng giải. “Chỉ là nay bọn họ thế nào rồi cũng khó nói. Vương tử Ô Mông quốc trúng kịch độc tướng quốc đại nhân hạ cũng đã phát tác rồi. Lệ phi nương nương bận rộn giúp hắn một trận sợ rằng không có thời gian chiếu cố tới các người rồi.”

“Ngươi nói trong rượu có độc sao?” Tư Mã Minh Lãng nhăn mày hỏi.

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 141" (21)

  1. thangsauxanh said:

    thank you!

  2. duong said:

    thanks bạn

  3. Thiencuc said:

    Chán ghét cái ông Tể tướng này, ông ta trả thù ai nhỉ. Phu nhân của ông ta chết là vì MD. Tuyết quyết chí lấy ông vua già, có ai bắt ép MD. Tuyết phải làm phi tử sao. Nếu nói thù hận thì trách chính đứa con gái xinh đẹp mà ngu ngốc của ông ta ấy. Bây giờ ông ta đầu độc tất cả mọi người, kể cả con gái của mình. Nếu sau sự kiện này MD Thiên, MDP còn sống sẽ sớm lãnh đủ những hậu quả ông ta gây ra. Ông ta là cha mà quá độc ác và tàn nhẫn, không xứng làm phụ thân. Sao ta cực kỳ ghét MDT. Lương. Những cháp này buồn quá, mong qua mau
    Cám ơn Bạch Hồ

  4. Lam S2 Ha said:

    thank nang nhe. ta ghet Tu Ma Triet qua

  5. thanks

  6. mikkle kute said:

    khi nao co chuong moi vay nang?

  7. leekichan95 said:

    thank

  8. Bjch nhj said:

    s nhue ca bjt co doc ma ko gjup phog tj tranh no ra nhj~ ><

  9. – Dạo này wp có v.đề. com trên đt cũng k com đc. làm mình k tài nào nói đc j cả :((*

  10. Hic, ông MDTL này buồn quá hóa điên rồi, k phân biệt được tốt xấu, ngay cả con gái mình cũng hạ độc >_<
    Truyện gây cấn quá, cám ơn bạn.

  11. nguyenquan said:

    Co le den giai doan gay can roi nang nhi , doi nang chuong moi , Thank nang nhiu !

  12. Ối dời ơi bất công quá . Mình đọc mà k c/m đc. chả giật đc tý tem với phong bì gì cả * khóc lóc vật vã*

  13. ry ngo^~ ngao' said:

    hix dang dời ten hoang de do

  14. Mịch Nhi said:

    ta đọc sau. ta giành phong bì a.

    • Mịch Nhi said:

      ta nghĩ Nhuệ ca đã có chuẩn bị cho tình huống này rồi thì phải (?)

      • hehe..ta vừa làm vừa đọc nên cũng có thể nói là ta chưa đọc nên hem tính là spoil hén. Ta cũng nghĩ là Nhuệ ca đã đoán được. Nhuệ ca vốn rất thông minh mà. Chuyện xảy ra mà vẩn bình tĩnh như thế có lẽ là do đã sớm đoán ra và kiểm soát được tình hình rồi🙂
        Chú ý: Tất cả chỉ là phỏng đoán từ nhiều năm kinh nghiệm đọc truyện của bạn Bạch Hồ. Đoạn trên không phải là spoil và cũng không có chứng cứ xác thực nào vì bạn cũng chưa đọc chap kế :))

  15. hic may mà MDP ko uống. hihi lại là ng đọc đầu tiên r

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: