Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Tiểu Điệp

“Loại độc này, ta cũng không thể nói rõ tên, bất quá, ta đã đặt cho nó một cái tên dễ nghe, tên là “Túy Hoàng Thượng”. Yên tâm, thuốc này lúc phát tác, người không có cảm giác, chính là cảm thấy muốn ngủ, một giấc ngủ này có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ta mặc dù vô tình loạn thương người vô tội, nhưng là, Hoàng Thượng này ta thật sự không thể tha thứ, hơn nữa những người cùng hắn có liên quan, ta hết thảy sẽ không bỏ qua, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất mọi người cùng tên cẩu hoàng đế này.” Mộ Dung Thanh Lương khẽ mỉm cười nói, biểu tình thực hiền lành, giống như đang nói một chuyện thực ấm áp.

Mộ Dung Phong trong lòng nhẹ nhàng hít một tiếng, một người đối mặt với chuyện không bình tĩnh lại biểu hiện bình tĩnh nhất định không phải chuyện tốt, Mộ Dung Thanh Lương như thế nào có khả năng nuốt xuống ngụm oán khí này, nay đến tình hình này, sợ là đã lên kế hoạch lâu rồi, chính là, cho dù hắn không để ý những người khác cũng không thể không để ý đứa trẻ trong bụng Xuân Đào đi?

Mộ Dung Thanh Lương bức hướng Hoàng Thượng, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, lạnh lùng nói: “Hoàng Thượng, lão thần há có thể cho ngươi chết thoải mái như thế, lão thần đã ở bên ngoài phóng xong hỏa dược, đó là lúc ấy vì tu kiến phần mộ cho ái thê của ta mà đến chỗ quân vụ lấy, lúc ấy hạ táng ái thê qua loa như vậy, vì chính là có cơ hội làm cho thuốc này dùng ở trên người ngươi. Chính là, trước khi nổ chết các ngươi, ta muốn thiên đao vạn quả ngươi, ta muốn cho ngươi máu chảy từng chút một cho đến chết!”

Một thanh kiếm đã đâm đến, mang theo hàn quang chủy thủ đánh đi ra ngoài.

Cơ hồ là đồng thời, máu tươi phun ra như suối!

Tiếng kinh hô của mọi người chôn ở trong cổ họng, thốt ra không được, mọi người ngơ ngác nhìn, so với vừa rồi biết chính mình trúng độc lại càng kinh ngạc, không phải sợ hãi, mà là ngoài ý muốn, thật lớn ngoài ý muốn.

Xuân Đào ngã xuống đất, Mộ Dung Tuyết ôm đầu vai.

Tư Mã Cường ngạc nhiên đứng ở nơi đó, ngay cả kiếm cũng đã quên rút ra, kiếm kia cắm thật sâu ở trên ngực Xuân Đào, máu chảy như suối; Mà Mộ Dung Thanh Lương vẻ mặt bi ai nhìn chính mình nữ nhi, chủy thủ sắc bén đâm vào vai phải của nữ nhi, máu không ngừng chảy ra.

Bi ai, chỉ có một cái ý niệm bi ai trong đầu. Mộ Dung Phong đột nhiên muốn khóc, làm gì, vì cái gì nhất định phải như thế, làm cho tình yêu ở trước sự thật trở nên yếu ớt không chịu nổi như thế?! Mộ Dung Tuyết đáng thương, nàng phải đối mặt như thế nào, đối mặt như thế nào với biến cố này? Mà Xuân Đào, nàng rốt cuộc phạm vào sai lầm gì?

“Vì cái gì phải như vậy?” Mộ Dung Phong nhịn không được rơi lệ, nhìn chằm chằm người mà chính mình gọi là phụ thân, bất luận như thế nào, nam nhân này, là chính mình phụ thân ở thời đại này, mặc dù chỉ là phụ thân trên danh nghĩa, nhưng vẫn là muốn xưng hô một tiếng phụ thân, “Vì cái gì nhất định phải như vậy? Phụ thân như vậy, mẫu thân ở dưới cửu tuyền có thể an tâm sao? Vì cái gì? Người nói cho con biết, vì cái gì phải như vậy? Vì cái gì nhất định phải như thế?!…”

“Phụ vương…” Tư Mã Nhuệ nhìn về phía chính mình phụ thân, lại nhìn đến mẫu thân ngồi ở bên kia trong mắt hiện lên một tia nước mắt, có lẽ, là thấy được chính mình bi ai, cảnh ngộ nay của Mộ Dung Tuyết, có lẽ sẽ là kết quả ngày sau của nàng.

Không có bất luận kẻ nào nghĩ đến, ngay tại một khắc kia, thời điểm kiếm của Tư Mã Cường đâm tới, Mộ Dung Thanh Lương một phen đẩy dời đi chính mình thiếp Xuân Đào, không để ý nàng đã có bầu, làm cho nàng thay mình chặn một kiếm kia.

Mà, Hoàng Thượng, đã đồng thời, kéo qua Tuyết phi Mộ Dung Tuyết cách chính mình gần nhất, làm cho nàng thay mình chặn chủy thủ sắc bén mà Mộ Dung Thanh Lương đâm qua.

Xuân Đào nằm ở trong vũng máu, nhìn Tư Mã Cường, cố gắng nói: “Đứa trẻ trong bụng ta đã đủ tháng, cầu ngài, thay ta lấy nó ra.”

Mộ Dung Phong kinh ngạc nhìn Xuân Đào, nhìn đến lệ ý thật sâu trong mắt nàng.

“Tiện nhân!…” Mộ Dung Thanh Lương một cước đá qua, Xuân Đào không thể nào trốn tránh, hét thảm một tiếng, máu tươi từ giữa hai chân nàng chảy ra, nhanh chóng nhiễm hồng quần áo của nàng, “Tạp chủng trong bụng ngươi, bất quá là công cụ để ta lợi dụng, ngươi thế nhưng còn muốn sinh nó ra, nguyên là muốn cho ngươi chết sạch sẽ trong sạch, chính ngươi tự tìm nhục, lại chẳng trách được ta.”

Xuân Đào nhìn Tư Mã Cường, nam nhân duy nhất có thể tự do hoạt động trong phòng này, cầu xin nói: “Cầu ngài, giết ta, lấy ra đứa nhỏ trong bụng ta, nó không phải tạp chủng, nó là đứa nhỏ của ta cùng với người ta yêu, là Mộ Dung Thanh Lương giết hắn. Vì đứa nhỏ trong bụng ta, ta đáp ứng giúp hắn diễn trò, dời đi lực chú ý của mọi người các ngươi, nghĩ rằng hắn thật sự thay đổi tính tình, làm cho hắn có thể hảo hảo hoàn thành kế hoạch của hắn.”

Tư Mã Cường lăng lăng nhìn nàng.

“Cầu ngài.” Ánh mắt cầu xin của Xuân Đào gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Cường, trên mặt nước mắt hòa cùng máu, “Van cầu ngài, lập tức giết ta, lấy ra hài tử của ta, làm cho nó sống sót, kiếp sau ta nhất định sẽ báo đáp ngài!”

Mộ Dung Phong nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Tư Mã Cường, đáp ứng nàng, bất luận nàng là quý hay là tiện, đứa nhỏ là ai, nhưng đứa nhỏ là vô tội, nàng nay đã không sống được, lấy ra đứa nhỏ của nàng ra đi, để cho nàng đi im lặng tiêu sái.”

“Làm như vậy sẽ giết nàng, nàng là vô tội, ta không hạ thủ được.” Tư Mã Cường thế nhưng có chút bất lực, nhìn kiếm cắm ở trên người Xuân Đào.

Xuân Đào đột nhiên chính mình một phen rút ra kiếm, đối với chính mình bụng, nhắm mắt lại, cắn răng, hung hăng đâm xuống.

Mộ Dung Phong trợn mắt há hốc mồm, trên ti vi chỉ thấy qua có người mổ bụng tự sát, không nghĩ tới nhìn thấy tình hình chân thật. Sức mạnh của tình mẹ thật sự làm người ta khiếp sợ!

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đứng yên lặng, không nói gì.

Nhưng Xuân Đào do khí lực không đủ, kiếm kia xẹt qua một nửa, liền không đâm xuống được nữa, trên trán tất cả đều là mồ hôi, không biết là đau hay là gấp, hơi thở đã càng ngày càng yếu.

“Ta đến.” Là thanh âm của Lệ phi, nàng đến khi nào, không ai biết, chỉ thấy nàng sử dụng kiếm lập tức xẹt qua, máu tươi bay lên, một tiếng khóc yếu ớt của đứa nhỏ truyền đến.

Xuân Đào thảm thảm cười, thậm chí không kịp liếc mắt xem đứa nhỏ một cái, nói: “Cám ơn.” Đầu gục xuống, khóe mắt vẫn đang có lệ, lẳng lặng đi.

Lệ phi ôm lấy đứa nhỏ, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Lương, vừa muốn mở miệng nói chuyện.

“Tiểu Tuyết, ngươi không nên trách phụ thân tâm ngoan.” Mộ Dung Thanh Lương lại đột nhiên nhìn tiểu nữ nhi của chính mình, nhẹ nhàng nói, “Nay, ngươi bất quá là đổi trở về Hoàng Thượng đối với ngươi như thế.”

Mộ Dung Tuyết giống như không có nghe thấy lời nói của phụ thân, chính là ngơ ngác nhìn Hoàng Thượng, vẻ mặt kinh ngạc cùng không tin, không tin, Hoàng Thượng vừa mới rồi còn lời ngon tiếng ngọt, giây lát sau lại dùng nàng để bảo hộ chính hắn! Tuy rằng biết Hoàng Thượng không phải một người cuồng dại, không phải một người có thể tin cậy, nhưng không thể tưởng tượng được, Hoàng Thượng thế nhưng lại đối với nàng như thế.

Có phải hay không, Hoàng Thượng làm cho nàng cùng hắn, nguyên bản chính là có mục đích?!

“Hoàng Thượng, chẳng lẽ Tuyết nhi chính là có tác dụng như thế sao?” Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói, “Ở trong cảm nhận của Hoàng Thượng, ngài nói muốn che chở Tuyết nhi cả đời, cũng chỉ xứng vào lúc này để cho ngài dùng để bảo hộ chính ngài sao? Chẳng lẽ Tuyết nhi phản bội cha mẹ, không tuân theo quy củ, trả giá yêu ngài, vậy mà chỉ có thể được một cái kết quả như thế này sao?”

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 142" (27)

  1. nhanh post chap moi di ban.dang doc toi doan bun tu yen lai het lam minh cam thay cang bun hon ah. may hm lien k the tap trung vao hoc duoc ni. du sao cung cam on ban rat nhieu vi cau chuyen rat hay..

  2. thangsauxanh said:

    thank you!

  3. Thiencuc said:

    MD.Tuyết thật là đau lòng và bi ai, làm cho mẫu thân vì mình mà chết, chọn lựa tình yêu, nhưng cuối cùng tình yêu của đế vương thì thế nào, chỉ là trò hề thôi. Ai gây ra lỗi lầm mà không trả giá, MD. Tuyết chính là trả giá cho ngu ngốc và sai lầm của mình. Nhưng đáng hận nhất là MDTL, trả thù của hắn làm bao người vô tội phải tổn thương, nhất là bốn đứa con gái của hắn. MDTL người đáng ghét lại chết một cách dễ dàng, haizz
    Cám ơn nhiều

  4. tội cho MDTuyet vì sai một bước mà đi đến kết cục này. hoàng đế đúng là vô sỉ, nói yêu thương cũng chỉ là lừa gạt thôi, đời thật bi ai mà. haixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  5. ruacon said:

    thi xong . lao dầu vào đọc mấy cháp liền .hay quá . nhưng bi thương quá . thanks các tỉ tỉ nhé

  6. tên hoàng đế đáng chít! trâu già mà còn khoái gặm cỏ non, còn tuyệt tình tuyệt nghĩa, ta hận!!!!!!!!!
    cho hắn chết không đẹp đi! hứ hoàng đế cái gì với quyền lực thật đáng khinh mà!

  7. Đúng là bi ai thật!Thanks!

  8. thanks

  9. Ối dời ôi cái TMD Mộ Dung Thanh Lương quá sức vô sỉ * ta phỉ * . Khổ thân Tuyết êm lầm đường lỡ bước cuối cùng nhận lấy cái hậu quả * bi ai a~* Hối không kịp .
    Mà nàng ơi hình như mãi sau Nhuệ ca làm vua hở * hăm hở* mà hình như mãi sau Phong tỷ vào lãnh cung hay sao ý ( nhưng mà Nhuệ ca vẫn yêu tỷ ý ) * khóc thét * đúng không nàng ???

  10. devilduongtubang said:

    cm cho nàng.

  11. leekichan95 said:

    hic buồn quá

  12. Mo dung Tuyet co ngay hom nay cung la do nang tu chuoc lay.Ma Mo Dung thanh Luong lam nhu vay cung la do HT+ MDT ep han vao buoc duong nay khong the buong tay duoc nhung uat uc trong long ,noi dau mat vo … Au cung la nghiet duyen,tu lam tu chiu,doi den luc MDT tinh ngo e la cung muon.Ma toi nghiep dua be that vua sinh ra da ko co me ko co cha,… thanks sis nhieu lam.Mong chap tiep theo.Chac lao HT ko de chet the nay dau nhi

  13. Mo dung Tuyet co ngay hom nay cung la do nang tu chuoc lay.Ma Mo Dung thanh Luong lam nhu vay cung la do HT+ MDT ep han vao buoc duong nay khong the buong tay duoc nhung uat uc trong long ,noi dau mat vo … Au cung la nghiet duyen,tu lam tu chiu,doi den luc MDT tinh ngo e la cung muon.Ma toi nghiep dua be that vua sinh ra da ko co me ko co cha,… thanks

  14. Sophie said:

    thanks nàng…

  15. Chap này tang thương quá

    • Mịch Nhi said:

      ta đoán chap này tang thương chỉ mới bắt đầu thôi
      ta nghĩ người gây tang thương ko chỉ MDTL mà sớm muộn gì MDT cũng nuôi hận thù, chị này khá nguy hiểm

  16. lanhuong.160292@gmail.com said:

    thanks nang nhiu nhe,nhung truyen nay den bao gio ket thc nhi,chu cu cho hoai the nay,mai moi co 1 chap ra,hix,mun tu ky lun

  17. cungau said:

    hic hic thương đứa bé quá. Hôm nay chậm chân rồi. hhì hì ^^

  18. Tks nàng.

  19. Mịch Nhi said:

    hôm nay có sớm quá. ths nàng *chụt chụt*

  20. ths sis.truyện hay lắm.càng ngày càng gay cấn.giết chết lão hoàng thượng già kia đi!!!!!

  21. hay qá>”< thks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: