Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Bạch Hồ.

Một tiếng nổ vang dội, cả căn phòng đột nhiên rung động dữ dội. Trong nháy mắt ba nam tử nhất tề cùng hướng về phía Mộ Dung Phong. Tư Mã Nhuệ, Tư Mã Minh Lãng và Tư Mã Cường, ba người đồng thời dùng thân thể chính mình che chở cho Mộ Dung Phong trước mặt. Dù căn phòng có sụp xuống mà không cứu được Mộ Dung Phong, ít nhất cũng có thể nàng đỡ được một chút thống khổ.

Mộ Dung Thanh Lương đột nhiên cười vang thở dài một tiếng: “Ái thê, vi phu đến với nàng đây.”

Mưa to gió lớn, sấm chớp vần vũ cả tòa kiến trúc to lớn nháy mắt đã hóa thành một đống đổ nát.

Cùng lúc Tư Mã Nhuệ, Tư Mã Minh Lãng và Tư Mã Cường vận nội công đánh văng tất cả những mảnh vỡ tứ phía đang lao về phía họ. Một cây xà gỗ rơi từ trên trần xuống khiến ba người phản ứng không kịp.

Tư Mã Cường không hề đắn đo dùng cả thân mình đỡ lấy. Xà gỗ hung hăng nện thẳng lên người Tư Mã Cường, cả người hắn nhất thời run lên nhưng vẫn đứng vững. Tư Mã Minh Lãng từ một bên dùng chưởng lực đánh văng cây xà bỗng cảm thấy kẽ tay truyền đến một trận đau nhức. Ném cây xà qua một bên, đồng thời tay kia vươn tới kéo Mộ Dung Phong, đẩy về phía Tư Mã Nhuệ. Tư Mã Nhuệ hoàn toàn không để ý đến gạch đá tán loạn khắp nơi ôm lấy Mộ Dung Phong hòa mình trong đám hỗn loạn mà rời đi.

Toàn bộ thân thể Tư Mã Cường đều cảm thấy từng trận đau đớn nhưng mắt thấy Tư Mã Nhuệ ôm Mộ Dung Phong rời đi trong lòng lại thấy khoái hoạt. Chỉ cần nàng không sao là tốt rồi.

Tư Mã Minh Lãng ôm lấy cổ tay, hít thở cũng đã hỗn loạn nhưng nhìn Tư Mã Nhuệ đã mang Mộ Dung Phong đi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần nàng không sao, những việc khác đều không quan trọng.

Thái hậu nhìn thấy hết thảy một màn những việc xảy ra, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Nội tâm như đang bị đảo lộn hoàn toàn, xáo trộn đến không chịu nổi. Đột nhiên một ý niệm kỳ quái len vào trong đầu bà, bà phải bảo hộ Tư Mã Nhuệ thật tốt để hắn vững vàng ngồi trên ngai vàng Đại Hưng, nhưng nha đầu Mộ Dung Phong kia tuyệt đối không thể lưu lại.

Mộ Dung Phong kia là nữ nhi của Mộ Dung Thanh Lương, nàng sao có thể ngạo nghễ trên ngai Hoàng hậu Đại Hưng vương triều?

Trong đầu thật nhức nhối khó chịu?

Đảo mắt mọi việc đã trôi qua được một ngày.

Mộ Dung Phong cũng trúng độc nhưng may mắn lúc ấy nàng chỉ nhấp chút rượu nên cũng không nghiêm trọng gì. Hơn nữa nhờ có thuốc của Nhã Lệ, Mộ Dung Phong cũng chỉ mê man một ngày rồi tỉnh.

“Phong nhi.” Tư Mã Nhuệ nắm tay Mộ Dung Phong, mỉm cười âu yếm nhìn nàng.

Mộ Dung Phong mở mắt, mọi cảm giác đều ổn, chỉ là đầu vẫn còn chút choáng váng mơ hồ lại có chút nhức nhối. Nàng theo bản năng lắc lắc đầu, tóc bay tán loạn lòa xòa trên trán, “Ta bị làm sao vậy?”

“Nàng trúng độc trong rượu nhưng không sao. Lúc ấy ta đã đem ngọc bài tỵ độc đeo vào cổ nàng nên chỉ còn lại một chút tác dụng thôi. Sẽ không có việc gì. Nàng ngủ nhiều hơn một chút rồi sẽ thấy khá hơn thôi.” Tư Mã Nhuệ ôn tồn giải thích nhưng biểu hiện tiều tụy trên mặt đã làm bại lộ lo lắng trong lòng hắn. “Giờ nàng tỉnh thì tốt rồi.”

Ngọc bài?

Mộ Dung Phong nhìn ngọc bài trước ngực. Đây là vật tùy thân Tư Mã Nhuệ vẫn luôn mang theo bên người, một tấm ngọc bài đen thẫm. Nàng khó hiểu nhìn Tư Mã Nhuệ.

“Đây là di vật của Tiên hoàng để lại. Thời Đại Hưng vương triều mới kiến quốc, tiên hoàng Tư Mã Hi Thần đã có trong tay vật này. Lúc đó, tấm ngọc bài này chính là chấn phái chi bảo của đại bang phái Bách Độc môn, có thể trị được trăm loại độc dược. Hàng ngày ta vẫn mang theo nó. Có thể nói đây cũng chính là bảo bối Ô Mông quốc cực kỳ hâm mộ.” Tư Mã Nhuệ mỉm cười dịu dàng, “Hoàng hậu của Tiên hoàng năm đó chính là nghĩa nữ của chưởng môn Bách Độc môn. Ta đoán hẳn là Hoàng hậu đã tặng nó cho Tiên hoàng.”

Mộ Dung Phong nhìn ngọc bài trước ngực. Ngọc bài này cùng chiếc vòng tay của nàng không biết có điểm gì tương tự nhưng tính chất cơ bản lại giống nhau. Vậy chiếc vòng tay của nàng hiện đang ở chỗ nào?!

Yên Ngọc từ bên ngoài tiến vào nhẹ nhàng tấu: “Tứ thái tử, Thái hậu nương nương cho gọi người. Thỉnh người đến đó một chút, Thái hậu có việc quan trọng cần nói.”

“Được, ta biết rồi. Ta sẽ đến đó ngay.” Tư Mã Nhuệ đáp ứng đoạn lại mỉm cười hướng Mộ Dung Phong, “ Nàng nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, ta đi rồi về. Nói mới thấy, tổ mẫu đúng là mạng lớn. Toàn bộ Tường Phúc cung đều sụp đổ, tổ mẫu lại không hề hấn gì chỉ là có chút kinh hách. Chờ thân thể nàng hồi phục, chúng ta cùng tới thăm tổ mẫu.”

Mộ Dung Phong nhẹ gật đầu mỉm cười: “Ta chỉ hơi mệt, còn lại thân thể rất tốt. Tổ mẫu không gặp chuyện gì là tốt rồi. Chàng mau mau đi thôi.”

Thái hậu ở lại Bình Dương cung.

Tiến đến cửa cung liền nhìn thấy Tiểu Đức tử đứng phía sau cửa thuận miệng hỏi: “Tổ mẫu đang ở trong đó sao?”

“Vâng, Thái hậu đang chờ người.” Biểu tình Tiểu Đức tử có chút là lạ, len lén nhìn Tư Mã Nhuệ tiêu sái bước vào rồi lặng lẽ lui về phía sau. Chỉ một lát sau bên trong liền truyền ra tiếng tranh cãi gay gắt, hắn nhịn không được khẽ thở dài.

“Ngươi không có lựa chọn nào khác đâu. Ngươi chỉ có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế thôi!” Biểu tình trên mặt Thái hậu rất nghiêm túc, hơi tựa vào thành giường trong ngữ khí lạnh lẽo lại lộ ra chút thê lương, “Hơn nữa, Mộ Dung Phong không thể tiếp tục làm phi tử của ngươi. Niệm tình ngươi đối nàng có chút tình nghĩa có thể cho nàng được chết một cách thống khoái.”

“Tổ mẫu! Chuyện này tuyệt đối không được.” Tư Mã Nhuệ kiên quyết, “Tổ mẫu có thể cho Hoàng thúc kế vị đăng cơ cơ mà. Hoàng thúc trị quốc tuyệt đối sẽ không thua kém phụ vương con. Hiện thúc ấy đang bị thương nhẹ, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là sẽ hồi phục thôi…”

“Không được!”  Thái hậu lạnh lùng cắt ngang, “Tình huống bây giờ đã khẩn cấp lắm rồi. Ngươi chỉ có thể lập tức kế vị, không bàn cãi nhiều thêm nữa. Nếu không, ta sẽ lập tức ban cho Mộ Dung Phong cái chết!”

“Tổ mẫu!” Tư Mã Nhuệ nhìn Thái hậu cương quyết lắc đầu, “Sự tình từ đầu đến cuối đều do một tay Mộ Dung Thanh Lương gây nên. Người sao lại đổ hết lên đầu Phong nhi thế này?”

“Ta biết nó không có lỗi, nhưng lỗi của nó chính là nữ nhi của Mộ Dung Thanh Lương!” Thái hậu không chừa ra chút đường lui nào kiên quyết nói tiếp, “Nay thiên hạ đều biết trong thọ lễ của ta xảy ra chuyện chẳng lành. Chuyện tốt không ra đến cửa, chuyện xấu truyền xa trăm dặm. Nếu Ô Mông quốc biết tin sẽ khó nói họ không sinh sự. Huống hồ phụ vương ngươi còn đang bị trọng thương, nhất thời còn chưa biết thế nào. Ngươi kế vị rồi lập tức khiến cho Mộ Dung Phong biến mất. Ta cũng biết ngươi không thích nha đầu Mạnh Uyển Lộ kia, nhưng nay chỉ có thể công nhận nàng là phi tử của ngươi để chặn họng thiên hạ. Dù sao, nàng cũng là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng.”

“Nếu con không đáp ứng thì sao?” Tư Mã Nhuệ lạnh giọng hỏi.

“Mộ Dung Phong đang ở Hợp Ý Uyển, ta có thể tùy thời lấy mạng nàng!” Thái hậu biến sắc đáp, “Ngươi nghĩ cho kỹ đi, khi nào nghĩ ra rồi hãy rời Bình Dương cung. Bất quá ngươi nên nhớ kỹ, ngươi trì hoãn một ngày, Mộ Dung Phong lại thêm một phần nguy hiểm. Nếu ta mất hết kiên nhẫn nàng cũng sớm toi mạng. Bất qua ta vẫn đáp ứng ngươi, sẽ không khiến nàng chịu khổ, sẽ cho nàng an toàn rời đi. Dù sao nàng cũng là người ngươi yêu sâu đậm. Nhưng nếu ngươi bỏ bê quốc sự nàng cũng chỉ có thể đi tìm cái chết!”

“Tổ mẫu.” Tư Mã Nhuệ nhíu mày không chút do dự nói, “Trừ phi con quên được Phong nhi, nếu không con làm không được. Nếu người muốn con quên Phong nhi trừ khi người lập tức lấy mạng con đi.”

Thái hậu nghe xong liền vung tay: “Người đâu, đưa Tứ thái tử xuống cho ta. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép hắn rời Bình Dương cung nửa bước.”

Hehe, này thì 3 chap 1 tuần nhé. Chả biết cái năng suất này của em Tiểu Điệp và ta sẽ kéo dài bao lâu nhỉ? Đọc mấy chap này tâm trạng lại nặng nề trở lại rồi. Haizz đọc truyện mới thấy nha người ngoài có tốt thì cũng chỉ có  thể đến 1 mức độ nào đó thôi. Cuối cùng lại người nhà vẫn là quan trọng hơn. Thái hậu trước đây cũng rất yêu thương Mộ Dung Phong nhưng sau rốt bà ấy vẫn chọn bảo vệ Tư Mã Nhuệ và gia đình bà. Nói thế này lại nhớ bộ «Gấm rách». Không phải Giản Tử Tuấn và Dịch Chí Duy không yêu Phó Thánh Hâm chỉ là giữa tình yêu và tình thân bọn họ đã lựa chọn tình thân, chọn bảo vệ gia đình mình. Hehe lại lan man òi. Nói nốt hôm nay thôi nhé🙂

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 144" (20)

  1. thangsauxanh said:

    thank you!

  2. Thiencuc said:

    Bắt đầu từ giờ phút này MDP phải chịu nhiều đau khổ rồi, nhưng trước khi trở về MDP cũng biết tình yêu với TMN sẽ gặp kiếp nạn mà, âu đó là thử thách duyên phận và tình yêu của hai người. Nói gì thì nói thái hậu vốn là người hoàng tộc, bà ta thích MDP nhưng với điều kiện là nàng không mang bất lợi đến tôn tử của bà ta. Ngược lại chạm đến quyền lợi hoàng tộc thì MDP xếp vị trí thứ yếu rồi
    Cám ơn Bạch Hồ

  3. bich nhi said:

    tjnh yeu voj daj cuoc,luc nao tjnh yeu cung bj lep ve het do’,phong tj tu xa ngan dam toj day ma cung phai chiu canh eo le nay………….nang oj,truyen con dai hok?

  4. thank các nàng nhìu nhìu😀

  5. Sax, bà bác thái hậu này phát khùng j vậy
    ngày trc’ ngon ngọt vs Phong tỷ là thế, sao nay lại một haj đòi gjết thế này, ta ghét a
    tiểt Điệp a, nàng nhớ chăm sóc mục lục đj a

  6. ruacon said:

    hay qua cac ty oi . thanks cac ty nhui

  7. Lam S2 Ha said:

    co len nang nhe. ta biet mot tuan 3 chap la hoi vat. hihi. ta ung ho nang

  8. leekichan95 said:

    hey chán wa lại chuẩn bị fai thấy con mụ mạnh Lộ Uyển rùi

  9. đầu tiên ta chân thành gửi tới các nàng 1000 nụ hôn thắm thiết nhất vì sẽ cõ 3 chap trong tuần.^^. ta thích câu bình luận của nàng, rốt cuộc cũng chỉ người trong gia đính mình tốt chan chính với mình thôi, tinh yêu không qua nổi tình thân mà,haizzzzzzzzzzzzzz

  10. jullieanna said:

    thanks cac nang!

  11. thuymom said:

    sóng gió lại nổi lên ruj

  12. cungau said:

    bực mình cái bà thái hậu ghê. lúc đầu thì yêu MDP thế mà bây giờ lại….. hic hic. ><

  13. meo con said:

    tai sao tinh yêu cua phong ti va TMN lai găp nhiêu song gio như vây ko biêt kêt cuc se đi vê đâu bach hô ti cô lên nha

  14. lại là người đến sau à * rưng rưng *

  15. Mịch Nhi said:

    người trong cung ai cũng lạnh lùng a

  16. bach lan said:

    Hoan ho, hay wa dj. Vay la mot tuan co 3 chuog doc ruj. Mug wa, thanks 2 nag nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: