Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Chương 149: Vượt qua ngàn năm qua yêu chàng.

Edit: Bạch Hồ.

Mộ Dung Phong lại mỉm cười thản nhiên: “Hoàng thúc – à không, phải gọi là Thụy Thân vương mới đúng. Nay Mộ Dung Phong đã không còn là Tứ thái tử phi, nếu tiếp tục gọi người là hoàng thúc e rằng không thích hợp. Đã đến nước này, Mộ Dung Phong cũng không muốn trêu chọc thị phi nữa chỉ muốn sống bình yêu qua ngày. Cho nên thỉnh người về đi ạ. Mộ Dung Phong cùng Xuân Liễu còn phải tranh thủ dọn dẹp nếu không đến tối cũng chẳng thể nghỉ ngơi.”

Nàng lễ phép như vậy nhưng nhìn ra lại chẳng có vẻ chủ tâm ngược lại lại thực tự nhiên.

Tư Mã Minh Lãng không hé răng chỉ là im lặng đứng đó nhìn Mộ Dung Phong đã không còn để ý tới hắn nữa mà đang cùng Xuân Liễu vội vã dọn dẹp. Thân hình nhu nhược kia đột nhiên trở nên xa xôi không thể chạm đến. Phản ứng vừa rồi của hắn với thái độ của Tư Mã Nhuệ về bản chất là hoàn toàn giống nhau chính là làm thương tổn nàng. Nàng sẽ không bao giờ muốn gặp mặt hắn nữa, sẽ không bao giờ muốn đối diện với kiểu an ủi dối trá này thêm một lần nào nữa.

Nàng biết mình là tội thần chi nữ, nàng thầm nghĩ mình nên rời xa mọi người.

Suốt một đêm Mộ Dung Phong không hề chợp mắt mà chỉ nghĩ miên man mà có lẽ cũng chằng có chỗ nào cho nàng nghỉ ngơi. Nàng cùng Xuân Liễu dọn dẹp đình viện cho thực sạch sẽ. Nàng dùng nước lấy từ giếng nước mát lành trong sân đình viện chùi rửa từng ngóc ngách trong nhà. Hai người hùng hổ tẩy sạch trên vách tường, cửa sổ, mấy đồ dùng trong nhà ít ỏi bận rộn đến quên mất tình cảnh đáng thương bây giờ, rửa đến mức vách tường trước mặt Mộ Dung Phong đen bóng lên mới thôi.

Ngồi trên chiếu vẻ mặt mệt mỏi, Mộ Dung Phong rã rời tựa vào cây cột trước cửa lẳng lặng nhìn mảnh sân sạch sẽ không còn nửa cây cỏ dại.

“Tiểu thư, trời sắp mưa rồi, người vào nhà đi.” Xuân Liễu nhẹ nhàng nói.

“Ta nghĩ ngốc thế này. Nếu như trời mưa ta sẽ mượn cơn mưa này tẩy sạch bụi bặm bám trên quân áo. » Mộ Dung Phong thản nhiên đáp, « Nơi này bây giờ chính là nhà của chúng ta. Sợ rằng chúng ta sẽ phải sống ở nơi này một thời gian dài nữa. Ta thực hối hận đã không sớm đưa em ra ngoài. »

“Tiểu thư, Xuân Liễu không muốn đi, chỉ muốn hầu hạ cạnh người thôi. » Xuân Liễu lẳng lặng nói, « Bất luận sau này phát sinh chuyện gì, trừ phi là Xuân Liễu phải chết nếu không sẽ không bao giờ rời xa tiểu thư. Cho dù có chết Xuân Liễu cũng sẽ phù hộ cho tiểu thư cả đời bình an. »

Mộ Dung Phong khẽ thở dài. Hoàng cung này không phải là nơi dung chứa người ngốc nghếch. Sự tình gì cũng thay đổi bất thường căn bản không cho người ta chút thời gian để thở.

Bình Dương cung.

Tư Mã Nhuệ cùng Mạnh Uyển Lộ ngồi trước mặt thái hậu, Tư Mã Minh Lãng cùng thiếp thân bồi ở cạnh bên. Mọi người hầu như chỉ lẳng lặng không nói gì nhiều.

Bên ngoài trời lại mưa. Lắng nghe tiếng mưa rơi, Tư Mã Minh Lãng lại nhớ tới Mộ Dung Phong khe khẽ thở dài, “Năm nay mưa sớm, hơn nữa mưa cũng thực nhiều.” Hắn nhẹ giọng nói trong lòng nghĩ đến tiểu lãnh cung vô danh kia, đầy cỏ dại và chuột bọ so với Tư Quá Uyển còn tệ hại hơn nhiều. Thật không hiểu nguyên lai chỗ đó được dùng làm việc gì lại bố trí thành ra như vậy?

“Đúng vậy,” Tư Mã Nhuệ tiếp lời, “Đến hôm nay, cả Noãn Ngọc các đã ngập trong đám lá cây rụng, còn chưa tới mùa thu đã vậy. Đường tới đó đã không nhìn rõ đâu là đường nữa rồi. Bình thường vốn chỉ mình chúng ta lui tới, ngoại nhân như thái giám cùng nô tỳ rất ít khi bén mảng, bây giờ muốn tẩy rửa chỗ ấy cũng thực là phiền toái. Nên tìm người quét tước đi thôi.”

Tư Mã Minh Lãng không tiếp lời bởi hắn chẳng mảy may hứng thú với chủ đề này. Hắn chỉ đang suy nghĩ miên man tự hỏi Mộ Dung Phong làm thế nào sống nổi ở cái nơi tồi tàn kia? Hôm nay hắn sẽ phái thái giám đưa ít vật dụng tới cho nàng. Mẫu hậu cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy đương nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không nhìn thấy.

Tư Mã Nhuệ đột nhiên đề xuất: “Còn nữa, hôm qua con có gặp Mộ Dung Phong, chính là tam nữ nhi của kẻ phạm đại sai Mộ Dung Thanh Lương. Chi bằng chúng ta phái nàng đi dọn dẹp.”

Hoàng hậu vừa vặn tiến vào lọt tai câu ấy đầu cũng ong lên. Xem ra thuốc của Lệ phi thực sự công hiệu có thể làm Tư Mã Nhuệ hoàn toàn quên mất Mộ Dung Phong. Hơn nữa ngay cả thái độ cùng cách cư xử của Tư Mã Nhuệ cũng biến đổi rồi, thật giống với bộ dáng bất hảo bá đạo của hắn trước khi quen biết Mộ Dung Phong, thậm chí còn lãnh khốc tàn nhẫn hơn. Cho dù hắn không thích Mộ Dung Phong đi chăng nữa nhưng nhìn thấy dung nhan thanh tú cùng khí chất của Mộ Dung Phong ít nhất hắn cũng phải có ý thương hương tiếc ngọc mới phải? Thế nhưng nghe ngữ khí của hắn hình như một chút cũng không hề.

Thái hậu cũng hơi sửng sốt, thản nhiên phán: “Vậy cũng được. Tiểu Đức tử ngươi lập tức đi truyền chỉ phái Mộ Dung Phong đến dọn dẹp Noãn Ngọc các.”

“Mẫu hậu, thời tiết như vậy người bảo làm sao dọn dẹp được?” Tư Mã Minh Lãng bất mãn phản đối, “Đợi hết mưa rồi hẵng bàn tới. Lá cây rơi dày như vậy, phía dưới hẳn mọc lên rất nhiều rêu mốc. Phong nhi chỉ là một nữ tử nhu nhược, người làm thế không phải đang cố ý làm khó nàng sao? Nhuệ nhi, Mộ Dung Phong tuy là tội thần chi nữ nhưng việc Mộ Dung Thanh Lương làm cùng nàng có quan hệ gì. Ngươi sao có thể lôi chuyện đó ra trừng phạt nàng? Đã như vậy sao ngươi không ban nàng tội chết luôn đi.”

“Hoàng thúc, Uyển Lộ thấy người nói vậy không đúng rồi.” Mạnh Uyển Lộ xen ngang, “Nếu tổ mẫu và thái tử đều nói vậy, bọn họ tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Mộ Dung Thanh Lương phạm tội tày trời như vậy, nữ nhi của hắn đương nhiên là cũng nên chịu phạt.”

Tư Mã Minh Lãng đến mi mắt cũng không nâng chỉ lạnh lùng đáp trả: “Nếu đã nói vậy dựa theo tổ huấn ngươi cũng không được phép gả vào hoàng cung. Nhưng sau rốt lại được gả cho hoàng đế tương lai, ba ngày nữa sẽ đăng cơ làm hoàng thượng. Ngươi còn muốn leo lên ngôi hậu sao ngươi chẳng hỏi tổ mẫu ngươi xem năm đó tiên hoàng đã nói những gì? Còn nữa, hai chữ hoàng thúc kia ngươi có thể kêu sao!”

Mặt Mạnh Uyển Lộ đỏ ửng lên nhìn Tư Mã Nhuệ cầu cứu.

“Hoàng thúc, Uyển Lộ không cố ý, chỉ lỡ lời thôi.  Nàng tuy là tiểu bối nhưng nay đã theo con cũng nên xưng hô theo con chứ.” Tư Mã Nhuệ mỉm cười giải thích.

Tư Mã Minh Lãng trầm mặt lạnh lùng, “Ta cùng mẫu hậu còn nhớ rất rõ lúc xảy ra chuyện này. Phụ hoàng từng nói không cho phép tỷ tỷ tái nhập cung, cũng không cho phép hậu nhân của nàng cùng người trong hoàng tộc có liên hệ gì, thậm chí cũng không cho phép tỷ đệ có tình nghĩa gì. Tư Mã Tĩnh Nghi chính là Tư Mã Tĩnh Nghi vĩnh viễn là người Mạnh phủ. Ngươi lại dám cho phép cháu gái bà ta nhập cung, lại còn gả cho người đáng lẽ nàng phải gọi là thúc thúc, như vậy không phải đáng chê cười sao?”

Thái hậu cũng đỏ mặt tía tai, đều là sơ sót của bà, chỉ có thể sượng mặt oán hận nói: “Ngươi không cần cố ý cùng ta đối nghịch. Ta là người nói được làm được.”

“Không phải là muốn ban tử cho Phong nhi sao?” Tư Mã Minh Lãng lạnh giọng, “Nếu đã vậy vì hoàng quyền mà hy sinh nàng chi bằng ban tử cho nàng đi. Sống như vậy còn không bằng chết cho sạch sẽ. Đã vậy nếu người không ban cho nàng cái chết, con sẽ ban cho nàng một đao, ít nhất nàng cũng được thanh tĩnh.”

“Hoàng thúc, nghe ra người rất có hảo cảm với Mộ Dung Phong kia.Người không nghĩ xem vì sao con chán ghét nàng ta? Xem ra chú cháu ta cũng có lúc bất đồng quan điểm.” Tư Mã Nhuệ cười đùa, “Hôm qua gặp nàng quả thực dung nhan không tầm thường đáng tiếc trời sinh là một nữ tử tính tình không thuần khiết. Nếu không cũng thật đáng thương.”

“Ta nào biết vì sao.” Tư Mã Minh Lãng thở phì phì, «Không phải là ngươi trúng tà, chính ta mới là người trúng tà.»

Thông báo:

Post sớm post muộn cũng là post. Thứ 7, chủ nhật ta có việc rồi không biết có thời gian online không để đỡ cho em Tiểu Điệp cùng các nàng phải chờ lâu thôi thì ta chủ động post trước. Qua đây ta cũng có chuyện muốn thông báo với mọi người. Vì không phải là ý kiến đại diện cho cả ta và em Tiểu Điệp nên ta cũng không dám làm thành một cái thông báo riêng. Thời gian sắp tới ta sẽ rất bận và cũng không có nhiều thời gian online cũng không thể chủ động thời gian online như bây giờ nên e rằng ta sẽ không thể bám theo lịch post được. Vậy nên phần post của ta có thể (có thể thôi nhé vẫn cố bám lịch í) sẽ sớm hơn hoặc muộn hơn so với lịch post thông thường là thứ 5 và chủ nhật. Tuy nhiên, ta sẽ cố gắng duy trì tiến độ 3 chap như bây giờ và để các nàng không phải chờ đợi ta, ta sẽ cố gắng nếu có thể post sớm hơn so với lịch. Mong các nàng tiếp tục ủng hộ em Tiểu Điệp và ta. Vẫn còn 1 chap vào chủ nhật của em Tiểu Điệp, các nàng tiếp tục hóng hớt nhé :)

Thân,

Bạch Hồ.

Comments on: "Vượt qua ngàn năm qua yêu chàng – chương 149." (20)

  1. cam on cac ban da post 1 cau chuyen hay nhu vay.hay co gang post tip dung bo cuoc nha.
    hm wa minh doc chap moi ma suot muot wa ah. thuong cho MDP dong cam voi TMN va ghet MUL . nhung theo minh nghi thi, neu TMN yeu MDP THI som hay muon han cung nhan ra va nho lai tinh yeu ma han danh cho MDP thoi…hxhx…mong la ngay do som den…hxhx…k minh dau tim la ngat mat….haizzzzz…….

  2. nhím iu said:

    gừ zzzzz… ta đạp ta đạp….thật là ghét MUL thái hậu , TMN ta cũng ghét….

  3. diep thien dinh said:

    buon ghe co, manh uyen lo that dang ghet, ghet not ca thai hau va tu ma nhue luon

  4. các nàng cố lên nha, đừng bỏ cuộc nhé, đang đoạn hay mà, ghét MUL ghê quá đi

  5. nhah pót chuong moi nge may ty.e cho doi sot ca ruot rui day

  6. lanlovely nguyen said:

    that tuc qa dj.thuong ty MDP qa.huhu

  7. Thiencuc said:

    Đau lòng là điều không tránh khỏi, nhưng MDP vẫn kiên cường chấp nhận hoàn cảnh và làm mọi điều để có thể sống tốt hơn – một nữ tử rất đáng được yêu quý… Trở về là vì tình yêu với TMN và giờ đây mất đi tình yêu với TMN, còn bị hắn vô tình nói rằng trước kia là do MDP câu dẫn hắn. Haizz, nổi lòng của MDP chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết
    Cám ơn Bạch Hồ

  8. ngân said:

    ước j e cũng kiên cường được như MDP.hi iu các tỷ nhiu lắm2

  9. ruacon said:

    cầu mong MDP ko làm sao. buồn quá . thanks các tỷ nhé

  10. thangsauxanh said:

    thank you!

  11. eun.mi said:

    đau lòng

  12. Tks nàng

  13. mit ươyt said:

    đau lòng quá
    thế thì chịu làm sao được
    thương cho chị Phong quá
    em khóc hết nước mắt mất.Thực khâm phục nghị lực của chị ấy
    Cảm ơn 2 tỷ nhiều nhiều.

  14. leekichan95 said:

    oa cố lên tỉ ơi

  15. saoxanh_hb said:

    thương MDP quá

  16. aaaaaaaaaaaa! càng đọc ta càng đau tim! híc! ta hi vọng ta sống thọ cho tới hết truyện không bị Tư Mã Nhuệ làm tức chết. huhu số ta thật khổ sinh ra đã là ma truyện rùi!
    thank nàng thật nhìu nhá!

  17. cungau said:

    hic tội nghiệp MDP quá. Ko biết đến lúc nào TMN mới nhớ lại MDp đây. huhu

  18. ry ngo^~ ngao' said:

    tks nhe truyen cang ngay cang hap dan

  19. Chill said:

    Oa. Tks các tỷ nhiều nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: