Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Tiểu Điệp

“Mộ Dung Phong quả thật là tội thần chi nữ, điểm này Mộ Dung Phong không phủ nhận, Mộ Dung Phong cũng biết phụ thân phạm vào đại sai không thể tha thứ, nhưng mà, chẳng lẽ Hoàng Thượng vốn không có sai sao? Nếu không có hành vi của Hoàng Thượng lúc đó, làm sao tới bi kịch hiện tại?” Mộ Dung Phong lẳng lặng nói, mưa từ trên mặt nàng chảy xuống, đôi mắt thâm thúy như biển.

Tư Mã Nhuệ nhíu mày một chút, lạnh lùng nói: “Muốn chết sao!”

Mộ Dung Phong thở dài, nam nhân thực vô tình, yêu chính là yêu, không thương chính là không thương, Tư Mã Nhuệ này thay đổi so với thời tiết còn nhanh hơn. Rốt cuộc ở Bình Dương cung đã xảy ra chuyện gì? Làm cho hắn đột nhiên trở nên lãnh khốc vô tình như thế.

Tư Mã Nhuệ nhìn vẻ mặt Mộ Dung Phong biểu tình không sao cả, cúi đầu tiếp tục công việc quét dọn của chính mình, dường như trước mặt không có hắn vậy. “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi?!”

“Tin tưởng, ngài nếu là giận, nhất định sẽ giết người trước mặt ngài này.” Mộ Dung Phong cũng không ngẩng đầu lên, đạm mạc nói, “Bất quá, nếu ngài đêm nay không giết, phiền toái ngài mang quốc sự của ngài đi, miễn cho đêm nay người trước mặt ngài này không thể ngủ được. Mộ Dung Phong cũng không muốn cả đêm đều ở chỗ này quét lá rụng, tối hôm qua đã phải thu thập dọn dẹp nguyên một đêm trắng, hôm nay rất muốn có thể ngủ một giấc thật ngon.”

“Nếu ta hiện tại sẽ giết ngươi thì sao?” Tư Mã Nhuệ quả thực là dở khóc dở cười.

“Vậy thì hiện tại sẽ không quét.” Mộ Dung Phong ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn, “Vấn đề đơn giản như vậy ngài cũng phải hỏi sao?”

Tư Mã Nhuệ lăng lăng nhìn nữ nhân trước mặt, nói không ra lời.

Tiểu Đức tử trong đầu giống như thực lo lắng, không biết Tư Mã Nhuệ sẽ làm ra chuyện gì, nếu thực sự giết Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong thật sự là rất đáng thương .

Nhìn theo Tư Mã Nhuệ tức giận vù vù rời đi, Mộ Dung Phong đột nhiên rơi lệ không ngừng, lời nói của lão nam nhân gầy kia rõ ràng vang ở bên tai, “Nếu cô thật sự đi trở về, chỉ sợ còn có một kiếp, không biết cô phải ứng phó như thế nào, chỉ sợ tại cái thời điểm kia, cô muốn trở về cũng là không thể. Hiện tại có người yêu cô, nếu cô cùng với người này, kiếp này sẽ chung sống vui vẻ, vì cái gì nhất định phải trở lại cái địa phương kia, để cho cảm tình tra tấn thống khổ không chịu nổi? Nếu đến lúc đó người kia thay đổi tâm, cô phải làm như thế nào? người ở hiện tại này tuy rằng không phải là tốt nhất, nhưng đối với cô coi như là thiệt tình thực lòng, ngay cả có chút khúc mắc, so với việc trở về vẫn còn tốt hơn, nơi này tốt xấu còn có bằng hữu, tới nơi kia, nếu xảy ra chuyện, phải một mình chống đỡ, sợ là cô chống không được, chỉ sợ là phụ lại tấm lòng người kiếp này, lại trao lầm tình cho người nọ, làm gì như thế!”

Nàng đột nhiên phi thường tưởng niệm Đổng Vi Vi.

Không biết Đoạn Chi Sơn hiện tại như thế nào?

Nay gặp phải loại tình huống này, chính mình có thể chống đỡ được hay không? Đột nhiên, Tư Mã Nhuệ giống như thay đổi thành một người khác, chính mình phải làm như thế nào? Hiện tại không có bất luận người nào để có thể dựa vào cùng tin cậy, tất cả chuyện tình đều phải chính mình một người đối mặt, chính mình thật sự có thể tiếp tục kiên trì như thế sao?

Chính là, điều không bỏ xuống được vẫn đang là Tư Mã Nhuệ, sự kiên trì của Mạnh Uyển Lộ ngay lúc đó thế nhưng cũng sẽ phát sinh ở trên người chính mình, tình nguyện chịu ủy khuất như vậy, chỉ cần có thể nhìn thấy được hắn.

Lúc trở lại cái tiểu viện vô danh kia, đã là lúc hoàng hôn, một ngày chưa ăn chút gì, lại quét suốt một ngày đường, Mộ Dung Phong thật sự là vừa mệt vừa đói, ôm một đống lớn trở về, là hoa hoa cỏ cỏ, ở ven đường thuận tay lấy về những loại chính nàng thích, có thể trồng ở trong sân.

“Tiểu thư, người đã trở lại.” Xuân Liễu vẻ mặt lo lắng cùng vui sướng nhận lấy.

“Đem những thứ này đặt ở một bên, ta vụng trộm lấy về đây, chờ ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau trồng, đều là thực vật trân quý, không hiểu được Hoàng Thượng làm sao mà làm ra, trong kia đến còn rất nhiều, dọc theo đường đi này thế nhưng có rất nhiều hoa cỏ xinh đẹp so với bên trong Noãn Ngọc Các còn đẹp hơn.” Mộ Dung Phong mỉm cười, “Xuân Liễu, có nước ấm không, ta nghĩ muốn tắm rửa một cái, trên người bị nước mưa ngấm vào rất lạnh.”

“Tiểu thư, người phải chịu ủy khuất rồi.” Xuân Liễu nước mắt đều chảy đầy mặt.

“Nha đầu ngốc, em khóc cái gì.” Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười, nhìn chính mình trong gương, không có quần áo xinh đẹp, khuôn mặt còn có chút tiều tụy, càng dễ dàng làm cho nàng nhớ tới Bạch Mẫn, nếu Mộ Dung Phong này làm không được, vậy rõ ràng lại làm Bạch Mẫn thì tốt lắm, thời đại này Mộ Dung Phong là nữ nhân cần dựa vào Tư Mã Nhuệ mới có thể sinh tồn, Bạch Mẫn thì khác, nàng là một cô gái độc lập tự chủ, “Không cần lo lắng cho ta, giả như còn có một đoạn thời gian nữa Thái Hậu mới có thể nghĩ làm cho ta chết, như vậy trước khi ta chết phải sống thật vui vẻ mới tốt.”

Có người gõ cửa, đi đến, là một nha hoàn bên người Hoàng hậu nương nương, một chiếc xe ngựa nhỏ đứng ở cửa. “Mộ Dung cô nương, là Hoàng hậu nương nương sai chúng tôi đưa vài thứ lại đây, nói nơi này hẻo lánh, ngài chính mình phải cẩn thận.”

Mộ Dung Phong hơi hơi sửng sốt, có chút kỳ quái, Tư Mã Nhuệ đối với nàng như thế, ngược lại Hoàng hậu nương nương còn nhớ nàng, hòa khí nói: “Cảm tạ. Trời vẫn còn mưa, Mộ Dung Phong sẽ không giữ ngươi nữa, trở về thay ta cám ơn Hoàng hậu nương nương.”

Nha hoàn kia giao đồ xong liền im lặng ly khai. Nàng không phải một người lắm miệng nhiều chuyện, chính là nghe theo chủ tử phân phó làm chuyện mà chính mình nên làm, Hoàng hậu nương nương phân phó nàng đem những thứ này đưa đến nơi này, lời nói dư thừa gì cũng chưa nói. Nàng tự nhiên cũng là im lặng làm xong xuôi sự tình liền rời đi, chuyện của Mộ Dung Phong và Tư Mã Nhuệ cùng nàng không quan hệ.

Dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ, đem thân mình tiến vào trong đệm chăn ấm áp, là chăn bông mới tốt nhất do Hoàng hậu đưa tới, biết nơi này hẻo lánh, ban đêm lạnh, cho nên cố ý đem đến, còn có hương vị bông mới mẻ, thản nhiên, ấm áp.

“Xuân Liễu, đi lên đi, chúng ta cùng nhau ngủ.” Mộ Dung Phong mỉm cười tiếp đón, “Hiện tại chúng ta có thể tuy hai mà một, chiếc giường này, đệm chăn này, chúng ta có thể cùng tâm sự, dù sao cũng không ai giám thị chúng ta hợp hay không hợp quy củ.”

Xuân Liễu hơi do dự một chút, cũng không cự tuyệt, hai người song song nằm ở trên giường, mang nặng tâm tư, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

“Năm nay mưa có phải nhiều hơn so với năm rồi hay không?” Mộ Dung Phong nhẹ nhàng hỏi.

“Không khác biệt lắm, một năm có khoảng một nửa thời gian là trời mưa hoặc là tuyết rơi, mùa đông sẽ có tuyết rất lớn, mùa hè có mưa thường xuyên như vậy cũng thực bình thường.” Xuân Liễu cũng nhẹ giọng nói, nhìn ánh nến im lặng toát ra, “Tiểu thư, người thật sự là chịu ủy khuất.”

Mộ Dung Phong thản nhiên cười, nói: “Ta mệt mỏi, vừa mới uống bát cháo, tắm nước ấm, lúc này thế nhưng rất buồn ngủ, ta ngủ trước, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, không hiểu được ngày mai lại sẽ lại sinh ra chuyện gì, còn phải chuẩn bị tinh thần ứng phó.”

“Vâng.” Xuân Liễu không nhắc lại, im lặng nhắm mắt lại.

Mộ Dung Phong khóe mắt lặng lẽ chảy ra dòng lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống ở trên gối, lại cố tình không để ý tới, từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hô hấp, một tiếng một tiếng, đem thở dài cùng đau thương cứng rắn nuốt xuống.

Chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi không ngừng, Mộ Dung Phong trong bóng đêm nhắm mắt lại, lẳng lặng ngẩn người, nghe tiếng mưa gió bên ngoài.

 

P/S: tình hình là Bạch Hồ tỷ đang bị ốm nặng nên  nhờ ta chuyển lời tới các nàng chủ nhật này tỷ ấy chưa thể post bài lên được, nếu đỡ hơn thì sang tuần sau tỷ ấy sẽ post bù cho các nàng, ta thì đang bận thi giữa kì nên cũng không thể làm thay được, mong các nàng hết sức thông cảm cho chúng ta a😦

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 151" (19)

  1. mit ươyt said:

    buồn quá
    nàng nhanh khỏi ốm để post chương mới nha
    Cảm ơn 2 nàng

  2. Phuong nhi said:

    thuong MDP wa’.tks nang’ nhiu’

  3. dammyphan said:

    mấy chương này tuy ghét nhưng mà cũng cho mấy người thời xưa thỉnh giáo tính cách người phụ nữ hiện đại. khửa khửa. mạnh mẽ lên. tks nhìu

  4. Cảm ơn các nàng nhé. Chúc Bạch Hổ mau khỏi bệnh

  5. Prince88 said:

    Tks nàng nhìu nhé Tiểu Điệp,đang bận vẫn cố gắg dành tgian cho chúg ta,hì,hôn tặng nàng mấy cái.
    Àh nàng cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe Bạch Hồ nhé,chắc nàng ấy lại k chú ý bản thân rồi.Chúc nàng nhanh chóng khỏe lại nhé Bạch Hồ!

  6. Mấy đoạn ngược này rõ là đau lòng, không trách đc anh Nhuệ mà thương cho cả 2 người này

  7. thangsauxanh said:

    thank you!

  8. Tội lỗi quá, k cmt cho các nàng *ngượng ngịu ~ing*
    Mà nàng ơi….cho ta mang bộ này sang Bàn Long Hội được không nàng?
    Link này ^^ : http://banlonghoi.com/forum/
    Các nàng cho ta mang đi nhé *mắt sáng long lanh dụ dỗ chủ nhà*

  9. Thiencuc said:

    Dù là chấp nhận hoàn cảnh, nhưng làm sao MDP không đau lòng được, trước sự thay đổi của TMN – MDP không hiểu và vẫn không ngừng yêu hắn.
    Cám ơn Tiểu Điệp
    Bạch Hồ, em mau hết bệnh, không thì MDP sẽ đau lòng lâu lắm đấy

  10. Vo khuyet said:

    Bach ty rang au uong nghi ngoi nhanh khoi benh nha.

  11. leekichan95 said:

    oa lúc nào mới hết những đoạn ngược tâm này nhỉ?

  12. tuyetnhi said:

    doc may chuong ni dau long wa!!!!!hix.hix

  13. cungau said:

    haizzz thương Phong tỷ quá. chúc bạch hồ tỷ mau chóng khỏi bệnh nha. Tem Tem😀

  14. Tem get may chuog nay qa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: