Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Bạch Hồ.

“Đa tạ.” Thanh âm của Mộ Dung Phong vang lên.

Thái hậu ngẩn cả người. Thanh âm này vẫn bình tĩnh như thế nghe không ra chút gợn vẫn giống như thanh âm Mộ Dung Phong trước kia có điều có chút lạnh lẽo.

Cảm giác mất mát này khiến mắt bà nóng lên không hiểu vì sao. Bên cạnh hoàng hậu lặng lẽ cúi đầu cố nuốt xuống lệ ý chực trào nơi khóe mắt.

Tại sao nàng không có chút phản ứng nào? Tại sao nàng vẫn chỉ im lặng, im lặng tới mức khiến người ta đau lòng?

Mộ Dung Phong tiến vào phòng. Đã không còn quần áo phục sức sang trọng nữa, ăn mặc giản dị, đầu tóc đen nhánh kiên định lẳng lặng tránh đi những ánh mắt đang chiếu thẳng vào người mình. Một thân quần áo mộc mạc không hề mang một loại trang sức nào trông lại thanh nhã thoát tục như những bông cúc tinh khôi mềm mại ven đường lộ ra một cỗ khí chất trầm tĩnh khiến người người kinh ngạc. Chính là người ta nhìn vào liền thấy lòng đau như cắt, đau đến mức lệ trong lòng cũng bị ép trào ra khiến trái tim người lạnh lẽo.

“Phong nhi thỉnh an phụ vương.” Mộ Dung Phong lặng lẽ thi lễ, thanh âm nhu hòa bĩnh tĩnh nghe không ra chút kích động hay hận ý nào.

“Phong nhi, phụ vương thật có lỗi với Tuyết nhi.” Hoàng thượng vừa lên tiếng lệ trong mắt đã trào ra, mất hắn phong thái trầm tĩnh bình thường không còn chút uy nghiêm. “Phụ vương thực hối hận!”

Mộ Dung Phong chỉ lẳng lặng nhìn hoàng thượng, chỉ đơn giản im lặng lắng nghe không hề nói một câu khuyên giải hay an ủi.

“Trẫm không quên được. Chính là trẫm, chính là trẫm một đao đã lấy đi mạng sống của nàng.” Lệ hoàng thượng không phải là thứ nước mắt giả dối. Hắn thực sự rất hối hận, hắn thực sự muốn khóc. Hắn đang nhớ lại buổi sáng bình thường kia, trong ban mai tiên tử xinh đẹp đầy sức sống đã từng trước mặt hắn mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười động lòng người kia từng đẹp đến nỗi khiến hắn không thiết gì đã nở ra trước mặt hắn thêm lần nữa khi hắn một đao chấm dứt sinh mạng của nàng!

Ánh mắt Mộ Dung Phong trở nên mông lung, tựa hồ như nhìn thấu qua hoàng thượng rong ruổi một nơi xa xăm nào đó. Biểu tình yên lặng, thần thái thản nhiên nhìn không ra oán hận cũng như thương hại.

“Trẫm đã làm gì khiến nàng phải dùng chính mạng sống của mình để trả giá!” Hoàng thượng than khóc tang thương.

“Phụ vương, Tuyết nhi đi cũng đã đi rồi. Người thương tâm khổ sở như thế vì trong lòng người tĩnh mịch. Người chớ nên như thế, chớ nên vì Tuyết nhi mà đau đớn say lụy. Phong nhu chỉ hy vọng phụ vương cho Tuyết nhi tình yêu thực sự. Dù tàn nhẫn nhưng chỉ cần người một khắc này đây thực sự thương nhớ đến nàng thì đã không uổng nàng sống một kiếp này.” Mộ Dung Phong nhẹ nhàng nói, “Người như vậy chính là đang tổn thương những người yêu thương người. Hoàng hậu nương nương, Ngô phi nương nương hai người yêu người tuyệt không kém Tuyết nhi nửa phần. Tuyết nhi như vậy là vì nàng hận người nhưng mà không yêu sao có hận? Người kỳ thực rất hạnh phúc. Tuyết nhi đến lúc ra đi vẫn nghĩ trong lòng người có nàng nên nàng mới không thể buông tay. Người còn phiền não cái gì?”

Mọi người không ai hé răng chỉ im lặng nhìn Hoàng thượng cùng Mộ Dung Phong, một người vẻ mặt áy náy, người còn lại vẻ bình thản.

Tư Mã Nhuệ dùng ánh mắt nghiên cứu đánh giá Mộ Dung Phong. Nữ tử này năm đó dụ hoặc mình phải chăng không chỉ dựa vào dung mạo xinh đẹp?

“Nhuệ nhi, sao con dám biếm Phong nhi vào lãnh cung?” Hoàng thượng xấu hổ mở lời chuyển đề tài. Phong nhi nói không sai, nói ra rồi thật sự thư thái không ít. Giống như từ trước tới nay vẫn khăng khăng không chịu nhận mình sai, nay thừa nhận rồi đầu óc cũng thư thái nhẹ nhõm rất nhiều. Chẳng lẽ thật sự là vì chính mình trong lòng không thoải mái?

“Nữ nhân từ trước tới nay vẫn là hồng nhan họa thủy. Biếm nàng vào lãnh cung là vì không muốn hồng nhan như nàng họa thủy.” Tư Mã Nhuệ lười nhác trả lời như đang nói ra thứ đạo lý muôn đời.

Mộ Dung Phong sắc mặt không chút thay đổi như thể nàng không hề nghe thấy gì. Nhưng trong lòng nàng đang phát run, hai chân nhũn ra vô lực chỉ mong mình lập tức biến mất. Nàng chỉ hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, mở mắt ra là một khoảng không thoáng đãng tràn ngập ánh mặt trời sáng lạn cùng hương hoa nức mũi. Nàng cố gắng tận lực khiến mình không nghe không nghĩ gì thêm nữa chỉ cố gắng vận hết khí lực khiến mình không ngã quỵ.

Chỉ một chuyện nhỏ thế này đã khiến nàng lao đao. Nàng thậm chí còn không tức giận nổi, chỉ khẽ liếc mắt về phía Tư Mã Nhuệ rồi cúi gằm xuống cố dùng vẻ mặt bình tĩnh như nước mà che đi tâm trạng đang chao đảo gợn sóng.

“Ngươi vì sao không nói một lời?” Tư Mã Nhuệ tiến lên vài bước, đứng trước mặt Mộ Dung Phong nghiền ngẫm nữ tử tiều tụy đang im lặng đứng đó không đọc được trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì. “Phải chăng ngươi đang mắng thầm ta ngàn vạn lần?”

“Thời gian ngắn ngủi người nghĩ rằng ta là thần tiên sao có thể mắng người ngàn vạn lần?” Rốt cuộc Mộ Dung Phong cũng ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Tư Mã Nhuệ. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng dường như ánh mắt hoàn toàn xa lạ đang nhìn nàng hờ hững. “Nhiều nhất cũng chỉ kịp mắng người một lần. Còn đang nghĩ nên mắng thế nào mới phải.”

“Ha.” Tư Mã Nhuệ hứng thú nhướng mi lên ra chiều hớn hở, “Nói ta nghe một chút, vì sao vẫn chưa nghĩ ra nên mắng ta thế nào?”

Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ trong lòng đang mắng hắn một câu “Đáng giận!” Giờ khắc này nàng là Bạch Mẫn không phải là Mộ Dung Phong. Nàng là Bạch Mẫn của một ngàn năm sau, là một trí thức hiện đại, có một công việc được trả lương cao, một cuộc sống thoải mái với những bằng hữu tốt… Nàng còn sợ một thái tử bất hảo của ngàn năm cổ đại sao? Cho dù hắn có trở thành hoàng đế thì thế nào? Hắn sẽ thắng được linh hồn Bạch Mẫn trong thân thể Mộ Dung Phong sao? Hắn quản được nàng sao? Hắn muốn khi dễ nàng thì khi dễ sao? Hắn dựa vào cái gì lại dễ dàng xúc phạm nàng tới vậy?

“Người nói Mộ Dung Phong dụ hoặc người sao? Tội danh này thực sự Mộ Dung Phong không dám gánh.” Mộ Dung Phong thản nhiên vấn, “Thế nào gọi là dụ hoặc? Là người cưới Mộ Dung Phong về cũng không phải Mộ Dung Phong thiên tân vạn khổ nhất định phải gả cho người. Người là một thái tử bất hảo, Mộ Dung Phong vốn chỉ là một khuê trung nữ tử bình thường làm sao dụ hoặc được người? Mộ Dung Phong dễ dàng như vậy liền dụ hoặc được người sao? Có thật danh hào thái tử phong lưu của người chỉ là hư danh thôi không?”

“Mộ Dung Phong!” Thái hậu vội cắt ngang lời nàng, “Một tội thần chi nữ lại dám càn rỡ như thế. Người đâu kéo ả càn rỡ không biết trời cao đất dày này ra ngoài giáo huấn cho tốt!”

“Mẫu hậu.” Hoàng hậu vội vàng ngăn lại. “Phong nhi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Huống hồ hoàng thượng cũng đã đáp ứng Tuyết phi. Mẫu hậu đừng chất nhất Phong nhi làm gì, cứ mặc kệ nàng đi. Phong nhi, nơi này không có chuyện của con nữa, con về trước đi.”

“Thú vị. Mộ Dung Phong, ngươi quả nhiên là một nữ tử thú vị. Nếu có thể bị dụ hoặc mà đến ta cũng không biết nhất định không phải là một nữ nhân bình thường.” Tư Mã Nhuệ lạnh lung nói, “Khó trách ta mắc mưu ngươi, để cho người Mộ Dung gia hiểm ác các người hủy mất Đại Hưng. Mẫu thân không đành lòng trách phạt ngươi không có nghĩa ta sethân không đành lòng trách phạt ngươi không có nghĩa ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi bị phạt quỳ trước cửa đại điện. Đến ngày mai mặt trời lên ngươi mới được phép rời đi. Đi ngay –”

Mộ Dung Phong miễn cưỡng nhìn Tư Mã Nhuệ.

“Ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta. Trước kia ta sủng ái ngươi như thế chỉ là vì ta không biết được mục đích thực sự của ngươi. Nay ngươi có dùng hết tất cả tâm kế cũng không có khả năng khiến ta động tâm thêm lần nữa.” Tư Mã Nhuệ mặt không đổi sắc chỉ ra cửa, “Nếu ngươi chậm trễ một khắc ta sẽ phạt ngươi thêm một ngày. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi.”

Mọi người ăn lễ có vui hem? sry ta đi nghỉ lễ hơi xa hem có thời gian post truyện. Hy vọng mọi người đều có 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ🙂

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 156" (30)

  1. thangsauxanh said:

    thank you!

  2. Mờ mờ mờ mờ…………………………………………( ta đang hát bài Foker của Ido của ta nha )

  3. hj, cuối cùng nàng cũng dịch tiếp …thanks nang nhak..

  4. Huu_Tue said:

    sa0 lau wa z doi daj co ma sa0 chj k0a 1 chap zzzzzz bun chet mat

  5. nay có còn 1 tuần 3 chapp hok vậy nàng? đang hồi gay cấn quá, tội nghiệp cho Phong tỷ,huhu

  6. Lam S2 Ha said:

    hehe
    ta chi thay truyen nay anh Nhue chua bi nguoc bao gio. ing
    ta hi vong…………………….chap sau tac gia chho anh nhue chiu………….. chiu
    thanks nang nha

  7. tuc qua, TMN that dag ghet
    thuog phong ty qua dj thoi.nhanh post chuong moi nge 2ty

  8. that su la cang doc cang thay that buon cho MDP. That su la khi nao TMN moi tinh ra vay nang? Khi nao 2 nguoi do moi duoc hanh phuc ben nhau? Haizzz, doc xong, anh huong tam trang ta cuc ky nha:(
    Thank nang da post truyen

  9. Toehoe said:

    Cảm ơn chị Hổ
    Đọc mà bức xúc, lắm lúc còn thấy ghê t? bọn ng` kia

  10. Sao càng lúc càng thấy ghét TMN ghê, ghét cả mụ Thái Hậu nữa, làm ng sao mà quá đáng thế chứ, càng đọc càng đau lòng mà ><

  11. co truyen la tot roi. nang di nghj le la vui rui. thank nang da co time edit nha.

  12. oa! ta ghét TMN quá! ghét luôn thái hậu lão bà luôn! ghét ghét ghét!
    thank nàng nhìu nhìu nha!(chụt)

  13. ry ngo^~ ngao' said:

    ngay nghi ở nha’ ngóng tỷ mòn mỏi lun

    • sry em nhé. Đáng lẽ tỷ gửi chap này cho em Tiểu Điệp từ trước lễ rồi nhờ em í post dùm lun mà bữa trước khi đi lu bu xoay như chong chóng quên mất tiu. Ra đó rồi lại hem có thời gian lên mạng😦

  14. Achau said:

    Nang oi!ta co kien nghj.1 ngay 1 chuong dc ko.ta mat day lam nen noi ra loi nay ko ngai dau.haha

    • Aizz ta cũng mặt dày nghiêm túc thông báo vs nàng tuần bình thường 1 tuần 3 chương đã là cực hạn của bọn ta rồi. Từ lúc lên 3 chap 1 tuần có nhìu lúc ta còn xoay không kịp. Nàng thông cảm nhé.

  15. Thiencuc said:

    Đâu phải là MDP không đau lòng, nổi đau quá lớn lặn vào bên trong khiến nàng muốn mình biến mất, đau đến tê tâm liệt phế mà vẫn cố giữ tĩnh lặng, haizz…. Nàng đau là bởi vì nàng không thể ngừng yêu TMN, không thể hiểu sự đổi trắng thay đen của hắn – ngày trước xem nàng là bảo vật trên tay, giờ đây đem nàng làm bùn đất dưới chân. Nổi bi ai nhất của đời người là bị người thương yêu nhất của mình tổn thương
    Cám ơn Bạch Hồ

  16. NGuyen said:

    Co link goc truyenj ko bạn! chờ lau quá mình convert roi đọc cũng được! thanks

  17. Prince88 said:

    tks nàng,nghỉ lễ cũng nói chung là vui,đi xem động Thiên Đường ở Quảng Bình qủa thật rất thú vị,đi về vào đây lại có chương mới.
    Tks nàng nhiều nhé,nàng đi đâu chơi xa lắm hả?

    • hihi xa lắm lắm lun a~ Chơi vui ngất trời :)) Ta muốn ra bắc lạng 1 vòng quá cơ mà kinh phí chưa cho phép. Hehe tây bắc chờ ta năm sau ta nhất định không lỡ hẹn nữa :))

  18. leekichan95 said:

    càng đọc càng thấy tức
    ai nghỉ lễ xong xong thì vùi cổ thi học kì naz

    • ráng đi em à. cấp 3 cực khổ vậy chứ lên đại học chơi mút mùa hầu như 1 học kỳ cũng chỉ vài lần bận rộn. cố 1 tý lết lên được đại học là đỡ nhìu rồi, Đến lúc đi làm mới nản. Những ai đang và sẽ học đại học tiếp tục tận hưởng nhé🙂

      • nhu ngoc said:

        tan huong gi dau , vua di hoc vua di lam , toi lai ko ngu dc vi truyen cua nang nek ….hixhix…. nang ui . post nhanh giup minh yk…than!!!!!!!!

  19. hamburger said:

    ui cho mai moi dc 1 chuong huhu

  20. cam on 2 em nhieu nhe! ta da dc doc mot bo truyen hay. ta tung tuoi voi Bach Man, nhung lai k co dc cai phong thai “binh dam nhu thuy” cua nang! cam on 2em da cho ta mot cai nhin moi ve cuoc song va tinh yeu! yeu 2 e nhiu lam
    lam!!

  21. huhu! ta lo wa ! chi so TMN lam dieu wa dang gay ton thuong cho Phong ty. ve sau hoi han cung rat dau long! kiep nan nay bao gio moi het day!

    • sắp rồi tỷ ạ. mấy chương nổ đom đóm mắt như vầy cũng không kéo dài lâu đâu. Hihi thanks tỷ tỷ đã ủng hộ tụi em nhé :*

  22. cungau said:

    hix ghét TMN quá. ><

  23. Thế là hết mấy ngày nghỉ rồi, sao mà được nghỉ thấy ngày qua mau quá
    TMN kì này cứ làm căng đi, sau này tha hồ mà hối hận
    Thank nàng nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: