Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Bạch Hồ.

“Ngươi dám nói trẫm là kẻ vô tình?” Tư Mã Nhuệ nhìn Mộ Dung Phong sửng sốt, “Lá gan ngươi cũng thật lớn, dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với trẫm.”

“Nếu lời ta nói là sai người nên trách chính bản thân mình, tính cách của người chính là như vậy. Trước kia ta luôn dùng khẩu khí đó nói chuyện với người, người cũng chưa từng thấy không ổn. Nay người là hoàng thượng rồi liền cảm thấy không lọt tai sao? Phải chăng người không muốn nghe lời nói thật?” Mộ Dung Phong khó hiểu hỏi.

Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nhìn Mộ Dung Phong nhưng tự đáy lòng lại trào lên một tia ấm áp. Nghe nữ tử này nói chuyện cảm giác thật thoải mái, không cần đeo lên bộ mặt uy nghiêm của một hoàng thượng, cũng không cần phí tâm sức suy nghĩ vòng vo, cũng không cần giả bộ dáng nghiêm khắc. Nhưng nghĩ đến quan hệ của Mộ Dung Thanh Lương cùng nàng lại không thể không có cảm giác muốn kháng cự lại. “Đây là chuyện của trẫm không liên quan tới ngươi.”

“Được. Vậy người tìm Mộ Dung Phong có chuyện gì?” Mộ Dung Phong hạ giọng, “Nếu là muốn trách phạt người cũng không cần đích thân hạ cố tới đây. Bảo Đức công công truyền chỉ là được rồi. Nếu vẫn muốn phạt quỳ thì cứ để ta quỳ ở lãnh cung này là được. Ta bảo đảm ta sẽ không gian dối qua mặt người.”

Hoàng thượng thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng. Thật là một nữ tử thú vị khó trách trước đây mình bị nàng dụ hoặc. Cố gắng trưng ra bộ mặt nghiêm khắc lạnh lùng: “Có phải ngươi hoàn toàn không có chút hối cải?”

“Hối cải cái gì? Hoàng thượng thấy Mộ Dung Phong làm sai đó là trong cách nghĩ của người. Mộ Dung Phong cảm thấy mình không làm gì sai trong cách nghĩ của Mộ Dung Phong. Làm thế nào mà ăn năn hối cải được? Hay là trưng ra bộ mặt giả sám hối nhưng coi mọi chuyện chẳng quan hệ gì với mình? Ta không phải đứa ngốc không làm vậy được đâu. Ta còn mong sống qua mấy ngày yên ổn thanh tĩnh nữa.” Mộ Dung Phong thản nhiên đáp.

Hoàng thượng thật sự không nhịn cười nổi, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng cố trấn tĩnh lại cao giọng nghiêm khắc: “Ngươi quả thật miệng lưỡi lươn lẹo, một nữ tử xảo quyệt. Lúc ấy nhẽ ra ta không nên lấy ngươi.”

“Đó là chuyện của người. Lúc ấy không phải Mộ Dung Phong khóc nháo nhất định phải gả cho người mà là người nhất định đòi cưới.” Mộ Dung Phong không hề nhân nhượng.

Tư Mã Nhuệ dở khóc dở cười chỉ có thể nói: “Nói như vậy, tất cả đều là do trẫm tự chuốc lấy?”

“Phải, là người tự gieo gió gặt bão.” Mộ Dung Phong không hề có ý phản đối.

Hai người lặng lẽ đối mặt nhau, ai cũng không chịu hé răng trước, chỉ bình tĩnh quan sát đối phương như đang cố đọc ra trong nội tâm người kia suy tính chuyện gì.

“Ngươi đang viết chữ sao?” Rốt cuộc Tư Mã Nhuệ nhịn không được mở miệng trước bật ra một câu hoàn toàn chẳng liên quan gì.

Mộ Dung Phong gật đầu nhưng vẫn không nói gì. Có thiên tài mới hiểu được tại sao hắn lại hỏi như thế, qua miệng hắn chuyện tốt cũng thành chuyện xấu. Dù sao nhất định hắn cũng sẽ tìm cách xử phạt nàng. Nàng là nữ nhi của Mộ Dung Thanh Lương. Hắn hoài nghi nàng có tham gia vào kế hoạch của phụ thân, làm thương tổn Đại Hưng cho nên hắn hận nàng, hận nàng hồng nhan họa quốc.

“Chuyện ngày trước đã khiến tổ mẫu bị kinh động. Trẫm ra lệnh cho ngươi sao ra một bộ kinh phật để an ủi tổ mẫu.” Tư Mã Nhuệ bình thản nói hoàn toàn không chừa ra một khe nào để thương lượng.

Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ, một bộ kinh phật?! Hắn đừng có ban ngày ban mặt đã nói mớ nha. Muốn sao một bộ kinh phật phải mất thời gian bao lâu? Hắn nghĩ Bạch Mẫn nàng là máy photocopy sao? Tuy nhiên nàng vẫn kiên trì không nói chỉ gật gật đầu. Trong lòng không ngừng kêu khổ, ngoài mặt vẩn phong thanh vân đạm, một mực duy trì ôn hòa điềm tĩnh.

“Trẫm nói là một bộ kinh phật?!” Ngược lại Tư Mã Nhuệ lại có chút bối rối lập lại một lần như thể hắn nghĩ nàng chưa nghe rõ.

Mộ Dung Phong lại gật đầu bỡn cợt: “Mộ Dung Phong hẳn là nên tạ ơn hoàng thượng. Người thực nhân từ. Sao một bộ kinh phật hẳn là mất rất nhiều thời gian. Nói cách khác Mộ Dung Phong là tội thần chi nữ, trong lòng người chính là loại tội danh không thề tha thứ lại cho Mộ Dung Phong thêm chút thời gian tận hưởng cuộc sống. Nghĩ như thế ta thấy thật hạnh phúc, không cần lo lắng hay bi ai nữa. Thật tốt. Chép mỏi tay mệt có thể ngủ một giấc thật sảng khoái, xem như cũng có việc để làm đỡ thời gian nhàm chán.”

Tư Mã Nhuệ mìm cười. Đây là lần đầu tiên hắn trước mặt Mộ Dung Phong lộ vẻ tươi cười. Từ ngày hắn gặp Mộ Dung Phong trước cửa Hợp Ý Uyển đã không hòa nhã gì vì trong lòng hắn rất giận. Vẫn lời nói lạnh nhạt như bao ngày nay nhưng trong lúc lơ đãng hắn bất giác nở một nụ cười. “Ngươi tưởng ngươi có thể ở chỗ này thoải mái mà không phải về lãnh cung nữa sao?”

“Hồi lãnh cung.” Mộ Dung Phong lập tức trả lời, “Chỗ đó còn có một người thật lòng đối tốt với ta. Ở chỗ này nếu Mạnh cô nương biết được ta có thể an thân sao? Phiền hoàng thượng sai người mang kinh phật cùng giấy mực tới lãnh cung, Mộ Dung Phong sẽ bắt đầu sao chép ngay tức khắc.”

Tư Mã Nhuệ ngừng cười khôi phục biểu tình lãnh đạm như cũ, xoay người lệnh Tiểu Đức Tử: “Tiểu Đức Tử ngươi mang những thứ cần thiết đến lãnh cung, nghênh giá Mộ Dung phi trở về đi.”

Mộ Dung Phong cũng không nhìn tới Tư Mã Nhuệ nữa. Nàng ra khỏi thư phòng theo chân Tiểu Đức Tử rời Hợp Ý Uyển lên nhuyễn kiệu trở về lãnh cung.

Sau giờ cơm một lúc, Tiểu Đức Tử trở lại thư phòng. Vừa nhìn thấy Tư Mã Nhuệ hắn liền quỳ xuống bẩm báo: “Muôn tâu Hoàng thượng chuyện người phân phó nô tài đã làm xong. Những vật dụng cần thiết đã được đưa đến, Mộ Dung phi cũng đã hồi lãnh cung. Lúc nô tài về, Mộ Dung phi đã bắt đầu chép kinh, chữ của Mộ Dung phi quả thực rất đẹp.”

“Nhanh như vậy đã bắt đầu chép kinh rồi sao?” Tư Mã Nhuệ hừ lạnh môt tiếng, “Mộ Dung Phong kia có gì hay ho mà ngươi suốt ngày thay nàng nói tốt?”

Tiểu Đức Tử sợ tới mức toát mồ hôi lạnh vội vàng giải thích, “Không phải nô tài thay Mộ Dung phi nói tốt. Là tại nô tài nhìn thấy chữ Mộ Dung phi trên biển treo ở đại môn.”

“Biển?” Tư Mã Nhuệ ngẩn người, theo bản năng hỏi lại. “Ngươi nói biển gì? Nàng ta treo biển gì trên cửa?”

“Lúc nô tài đến lãnh cung thỉnh Mộ Dung phi liền phát hiện chỗ ấy đã thay đổi rất nhiều sạch sẽ hơn hẳn. Trên cửa đại môn còn treo biển viết ba chữ — Mẫn Phong Cư, chữ viết quả thật rất đẹp. Trước khi đi nô tài tò mò hỏi Xuân Liễu mới biết ba chữ kia là Mộ Dung phi viết rồi tự tay khắc và treo lên. Tuy rằng biển có chút thô ráp nhưng chữ viết rất đẹp.” Tiểu Đức Tử nhỏ giọng cẩn trọng nói, “Tuy rằng nô tài không hiểu biết nhiều về chữ nghĩa làm nhưng nhìn qua có cảm giác chữ viết rất xinh đẹp nên nô tài mới bạo gan nói Mộ Dung phi viết chữ rất đẹp. Đó chỉ là suy nghĩ của mình nô tài không phải Mộ Dung phi nhờ vả gì nô tài mới nói. Mộ Dung phi trước giờ vẫn dửng dưng với những chuyện thế này. Chưa bao giờ ở trước mặt nô tài nói qua chuyện gì. Nô tài chỉ có cảm giác nàng là người ôn hòa. Trước kia nô tài làm việc ở chỗ thái hậu vẫn thường được phái đi thỉnh Mộ Dung phi tới Tường Phúc cung nên cũng coi là quen biết. Nhưng từ khi Mộ Dung phi tới lãnh cung chưa từng tìm tới nô tài nhờ vả chuyện gì.”

Tư Mã Nhuệ khẽ thở dài, chính mình cũng có cảm giác tò mò quái gở. Nữ nhân kia không hiểu vì sao lại gợi cho hắn cảm giác thật gần gũi thân thiết.

“Lãnh cung trước kia trông như thế nào?”

Comments on: "Chương 160: Vượt qua ngàn năm yêu chàng." (32)

  1. thangsauxanh said:

    thank you!

  2. Cảm ơn các em đã post bộ truyện rất hay này.

  3. mit ươyt said:

    đọc đi lại đọc lại vẫn thấy có cảm giác thích thú kì lạ.không biết các nàng thế nào chứ ta thì đọc xong cứ thấy như hôm nay có được cái gì đó rất đặc biệt.

    Cảm ơn nàng nhiều nhiều!

    Các nàng thi tốt và nhanh nhanh cho ra lò chap mới nha.

  4. Cảm ơn bạn rất nhiều

  5. lanlovely nguyen said:

    nhanh len tieu diep oi.ta sot ruot lam rui ne

  6. Hay quá nàng ơi

  7. hay ghế ^^

  8. tks 2 tỉ *moah* ~ ^^ ~

  9. Misou Tran said:

    Thanks

  10. Vay la cuoj cung tmn van ko the quen mdp roj . Co nguoj ju mjnh nhu the , mdp that hanh phuc . Nhung ko bjet khj nao thj 2 anh chj ay moj song hanh phuc ben nhau day . Cam on Bach Ho ti nhan . Moaz…moaz…

  11. daikavotinh said:

    thanks nàng nhìu nhé. cố lên nàng nha. nhưng cũng cố gắng giư gìn sk để còn làm chuyện nha. thong thả, thong thả. hiiiiiiiiiiii

  12. Achau said:

    Nhua ka that dang thuong.cu mo mo ho ho ma ko bit j

  13. Nhue ca dan dan thay doi roi thjk wa ❤
    con 28 chuog nua. 2 nang co len nha 👯

  14. ruacon said:

    thanks 2 nang nhe . đọc xong chạp này hay quá đi mất .

  15. Thiencuc said:

    Đọc đối đáp của MDP với TMN mà chết cười
    Cám ơn Bạch Hồ

  16. anh nj chắc sắp nhớ lại uj nek, đúng là ty khắc cốt ghi tâm. Ngưỡng mộ Phong tỷ gê, có ng ju mình đến vậy…
    Thanks 2 nàng nhak..^@^

  17. Prince88 said:

    Tks nàng nhiều nhé Bạch Hồ,vậy mà đã 160 chap rồi,còn có 27 chap nữa,thoắt cái là hết,thế ta mạo muội hỏi nàng,hết bộ này,ta muốn nói chuyện với nàng thì làm sao đây?Nàng có edit truyện nào nữa hok zị?

    • còn dài dài mà nàng. Thực sự thì ta và em Tiểu Điệp vẫn chưa có dự định gì kế tiếp. Chính xác là đang cố lết cho hết bộ này. Xong bộ này mới tính tiếp được. Cơ mà nếu như có dự án mới và trong dự án ấy có ta thì chắc chắn sẽ là 1 bộ hiện đại. Ta muốn edit truyện hiện đại từ lâu rồi mà chưa có dịp. Nhưng mà nói cũng là nói thế thôi hem dám hứa để nàng mong. Hehe… Muốn nói chuyện với ta thì dễ lắm. Nàng cứ lên đây dù sau này ta hem có edit típ thì vẫn vào đây ăn dầm nằm dề bắt vạ em Tiểu Điệp mà =))
      Còn nếu nàng muốn nói chiện riêng vs ta thì nàng cho ta fb ta add nàng vào là nói thoải mái ấy mà🙂

      • Prince88 said:

        Nàng nhớ lời nàng nói nhé,để ta kiểm tra xem cái pass FB có sai k rồi đưa nàng,tại lâu rùi hem zô mà.Đọc truyện chẳng may kết nàng rùi,nên muốn bám nàng chút xíu ý mà.Mà nàng có YH k?

        • có Y!M chứ. cơ mà dạo này ta ít lên lắm nên sợ có add cũng chả nói chiện được. Hehe…Nàng cứ cho ta FB đi ta sẽ add nàng. Nàng kết ta mà làm giề. Nói chung bề ngoài ta là 1 đứa cực kỳ nhút nhát và chán phèo chả có gì nhìu để mà tìm hỉu đâu :)) Add ta xong là hem được hối hận kick ta ra khỏi friendlist đâu đấy🙂

          • tỷ tỷ cho muội FB với, muội cũng hem có FB của tỷ tỷ mà *níu áo mè nheo*

          • hehe muội lên fb gõ nick Y!M của ta là ra fb lìn mà có khó khăn ji đâu🙂

          • Prince88 said:

            hì,ta tuyệt không hối hận đâu à nha,sợ nàng hối hận vì đã add ta vào friendlist của nàng ấy,vì ta sợ ta sẽ làm phiền nàng đó.Nàng lên FB gõ tên là Đoạn Tình Đơn là thấy ta à.3,4 tháng hem zô rùi,k biết bị treo níck không nữa.hì.Chúc 2 nàng vui vẻ

  18. Tư Mã Nhuệ có đến chết đy sống lại vẫn chỉ có thể yêu Mộ Dung Phong
    Cảm ơn chị Hổ trắng

  19. chocolate said:

    thanks nang`

  20. haha TMN sap chet rui kia! chet vi iu ah hihi
    thank nang that nhiu nha! chac! may khong bo dau duoc tuc qua! ko noi nhiu duoc hem hun may nang duoc, hix! ta mun om may nang huhu may ngay qua ngoi ngo khong ah, hem co 8 8 8 vs may nang duoc huhu nho qua!!!!!!!

  21. mình đọc đi đọc lại chap này 3 lần liên tục luôn rồi đấy, hay quá đi, từ sáng tới giờ vào xem ko biết bao nhiêu lần nữa

  22. ngocanh said:

    tmn bắt đầu có chút rung rinh rồi đây… còn nhiu chương nữa 2 nàng?

  23. đậu đậu said:

    thank tỷ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: