Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Bạch Hồ.

“Đó là một lãnh cung bỏ hoang đã lâu. Nguyên lai lãnh cung này dùng để nhốt một vị phi tử có chút võ công của tiên hoàng. Vì sợ nàng ta dùng võ công mà đào tẩu hoặc có đồng lõa tới cứu nên mới gia cố cực kỳ chắc chắn. Vật liệu chính là đá tảng loại tốt nhất. Sau khi vị phi tần này qua đời chỗ ấy liền bị bỏ hoang cho tới nay. Bên trong là cỏ dại rậm rạp và cây khô còn có rất nhiều chuột và nhện.” Tiểu Đức Tử giải thích, “Lúc Mộ Dung phi qua bên ấy, bên trong quả thực rất hỗn loạn, cửa nẻo cũng đã hư hỏng hết cả. Nay không biết chủ tớ hai người các nàng đã sửa sang lại thế nào mà nô tài còn tưởng mình vào nhầm chỗ. Ngoài vườn và ngoài hiên đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn trồng thêm vài loại hoa cỏ xanh tốt nhìn qua thật mát mắt. Nô tài ở trong cung cũng không phải ngày một ngày hai, đã từng thấy qua rất nhiều phi tần vì bị đày vào lãnh cung mà khóc nháo náo loạn, những người tự tìm đến cái chết cũng không phải hiếm hoi gì. Duy nhất lần đầu tiên nô tài gặp ngưởi như Mộ Dung phi, chỉ lẵng lặng mà ra đi. Dường như không phải là nàng bị đày đến lãnh cung mà nàng đến để thay đổi nơi ấy.”

Tư Mã Nhuệ thản nhiên mỉm cười. Từ những lời Tiểu Đức Tử nói có thể thấy được ấn tượng của hắn về Mộ Dung Phong cực kỳ tốt. Nếu không chắc hẳn hắn đã không vô tình nói đỡ giúp Mộ Dung Phong. Bất quá nhìn cách hắn nói chuyện cũng không giống hắn đang cố ý tìm cách lấy lòng.

Hắn lẳng lặng đứng đó ngẩn người nhìn bức họa treo trên tường. Tranh này là do ai vẽ?

Mộ Dung Phong trở về lãnh cung phân phó Xuân Liễu dọn dẹp bàn ghế. Bàn kê bên cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Trải giấy, bày nghiên mực, những con chữ xinh đẹp tuôn ra, tâm tình phẳng lặng khiến nàng bội phần thích ý. Kinh phật vốn rất dầy hơn nữa lại là một bộ, sao chép nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian. Bất quá nàng cũng chẳng lấy làm phiền, thì đã sao không phải chỉ là chép lại thôi sao? Có lẽ còn có thể chép ra một phần tâm tình đã nguội lạnh.

Một tiếng đập cửa khẽ khàng truyền vào. Nghe ra chút do dự nhưng cũng có chút háo hức.

« Xuân Liễu ngươi ra mở cửa xem ai đi. » Mộ Dung Phong bình thản nói, buông giấy bút xuống, « Tiếng đập cửa này có chút kỳ lạ. »

« Dạ, » Xuân Liễu đáp lời đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa là một chiếc xe lăn, Tư Mã Cường lặng lẽ ngồi đó. Khuôn mặt gầy gò, dưới cằm lún phún râu, tóc đã ngả bạc. Sau lưng hắn là một nha đầu thanh tú mà Xuân Liễu nhận ra ngay là Tiểu Ngũ nha đầu của Lệ phi.

« Nhị– người đã tới. » Xuân Liễu thoáng ấp úng không biết xưng hô thế nào cho phải. Hiện tại hắn đã không còn là nhị thái tử nữa rồi nhưng dẫu sao hắn vẫn là ca ca của đương kim hoàng thượng.

« Gọi tên ta là được rồi. » Tư Mã Cường dịu dàng nói, thanh âm có chút khàn khàn, mỉm cười với Xuân Liễu, « Chủ tử ngươi vẫn ổn chứ ? »

Xuân Liễu khẽ gật đầu : « Đang ở trong phòng chép kinh. Người mau vào đi. »

Mộ Dung Phong từ phòng trong đi ra nhìn thấy Tư Mã Cường có chút bất ngờ nhưng cũng thật vui mừng. Từ sau khi Tư Mã Cường gặp chuyện không may nàng chưa từng gặp hắn. Là hắn thay nàng đỡ lấy thanh xà gỗ kia. Nếu không có hắn sợ rằng giờ này nàng đã sớm về nơi chín suối.

« Tiểu Ngũ, là Lệ phi phái ngươi dẫn Tư Mã đại ca đến đây sao ? » Mộ Dung Phong mỉm cười hỏi.

Tiểu Ngũ khẽ gật đầu nhẹ nhàng đáp : « Từ lúc Tư Mã công tử xảy ra chuyện Hoàng thượng liền an bài cùng chủ tử cho phép nô tỳ đến săn sóc Tư  Mã công tử. »

Mộ Dung Phong gật đầu, dịu giọng nói : « Đại ân đại đức của người không lời nào cảm tạ hết được. Mộ Dung Phong cũng không dám chỉ nói một lời cảm tạ người. »

Tư Mã Cường mỉm cười ôn nhu, trên mặt nhuốm vẻ tang thương mà trầm ổn như thể hắn đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, « Thật sự ta sống rất tốt. Dù rằng thân thể có chút bất tiện nhưng không còn phải suốt ngày lo chuyện thị phi. Thực sự ta thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhõm. Nói thật lúc mới xảy ra chuyện trong lòng còn có chút không cam tâm nhưng bây giờ ta cũng chẳng để ý đến nữa. Có một số việc thật kỳ lạ như số phận. Nguyên là ta đẩy Nhã Lệ công chúa vào hố lửa vậy mà nàng vẫn theo lời tứ đệ an bài đưa Tiểu Ngũ đến chiếu cố ta. Tiểu Ngũ cô nương rất chu đáo. Dù thân thể bất tiện nhưng ta vẫn sống rất tốt. Nàng thế nào rồi ? Ta nghe Nhã Lệ nói nơi này tuy là lãnh cung nhưng nàng đã dọn dẹp sạch sẽ tươm tất hẳn. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên không sai. »

Mộ Dung Phong cười, « Nhìn chung cũng rất tốt. Sạch sẽ hơn nhiều, ở cũng cảm giác thoải mái. »

Tư Mã Cường thở dài : « Từ ngày Tứ đệ đăng cơ ta chưa từng gặp hắn. Nhưng nhìn cách hắn xử sự có chút kỳ quái. Phải chăng hắn gặp phải chuyện gì khó xử ? Nếu nói đến tình cảm trước kia của hai người cùng tính cách cố hữu của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để ý chuyện nàng là nữ nhi của Mộ Dung Thanh Lương. Sao sự tình lại ta nông nỗi thế này ? »

« Muội không phải hắn sao biết được trong lòng hắn nghĩ gì. » Mộ Dung Phong khẽ cười, « Hắn là vua một nước, hắn nghĩ gì thì là vậy đi. Mẫu thân người thế nào rồi? Thương thế Hồng Ngọc đã đỡ nhiều chưa ? »

Tư Mã Cường cúi đầu trầm ngâm,  « Mẫu thân ta tự sát rồi. Với ta mà nói đây là chuyện đau lòng nhưng đối với mẫu thân ta thì có lẽ là chuyện tốt. Không cần phải chịu cực khổ thêm nữa, bà cũng được an tĩnh. Về Hồng Ngọc, quả thật lúc đó ta cũng quá kích động rồi. Ngày ấy ở Tường Phúc cung nghe chuyện từ Mộ Dung Thanh Lương, trong lòng căm tức ta đâm nàng một kiếm. Cũng may có Tiểu Ngũ cô nương bên cạnh cứu nàng, kiếm trệch đi một chút mới không có thương tổn trọng yếu nào. Hẳn giờ nàng không sao rồi chỉ là vẫn bị vết thương cũ hành hạ. »

Mộ Dung Phong gật đầu. Mới một thời gian ngắn vậy mà Tư Mã Cường đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.

“Kể cũng không phải hoàn toàn là lỗi của nàng. Chỉ trách ta không phải là người tâm ý tương thông với nàng. Nàng làm hết thảy vì nam nhân mình yêu ngẫm lại cũng không phải quá đáng trách.” Tư Mã Cường thản nhiên tiếp, “Ta buông tha cho nàng thôi.”

Mộ Dung Phong cười dịu dàng, “Người có thể nghĩ thông suốt như vậy thật tốt.”

“Nàng không cần lo lắng cho ta. Tình trạng hiện tại của nàng mới khiến người ta lo lắng. Ta vẫn thấy rất mịt mùng hỏi qua Nhã Lệ nàng cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng khuyên ta không cần phải lo lắng. Nghe cách nàng nói chắc hẳn có chỗ khó nói, ta cũng không muốn miễn cưỡng nàng.” Tư Mã Cường khẽ nhíu mày thấp giọng, “Nhưng mà, từ trước tới nay tổ mẫu vẫn rất sủng ái nàng, Tứ đệ với nàng cũng tình thâm ý trọng. Về phương diện này hẳn có nguyên nhân chúng ta chưa biết rõ.”

Mộ Dung Phong cười khổ lắc đầu: “Muội cũng không rõ. Trước mắt chỉ có thể mặc kệ, được ngày nào hay ngày ấy. Tiểu Ngũ cô nương thật may là vẫn còn có cô nương chiếu cố Tư Mã đại ca. Đại ca thực sự rất may mắn.”

Tiểu Ngũ ôn nhu cúi đầu nhẹ nhàng đáp: “Mệnh của nô tỳ là do hoàng thượng cấp. Nay nô tỳ lại là nha đầu của Lệ phi nương nương. Chủ tử phân phó nô tỳ nào dám không tận tâm tận lực. Huống hồ chuyện tiểu thư nhà nô tỳ cùng Tư Mã công tử cũng chẳng quan hệ gì. Nếu tiểu thư dưới cửu tuyền biết chuyện cũng sẽ không trách nô tỳ không thay nàng giết nữ nhân kia.”

Này thì chương nữa. Đi về mệt phờ râu ta đã cố gắng lắm rồi nhé các nàng❤

Comments on: "Chương 161: Vượt qua ngàn năm yêu chàng." (26)

  1. Ms Dương said:

    Lâu có chương mới quaaaaaaaaaaaaaa! Chờ dài cả cổ rùi nàng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  2. b0nnie9x said:

    hjx chừng nào mới có chương mới vậy. mong ngóng từng ngày :(( òa òa

  3. lanlovely nguyen said:

    hay lem’.pót nhanh nag nha.thank nag

  4. hay qua. thanks nang.<3

  5. ajz…đến bao giờ MDP mj tìm lại hp đây…hy sinh nhju thế mak đổi lại chỉ là sự lạnh lùng, tội nàng wak..^@^
    Thanks nàng nhak.

  6. ruacon said:

    hihi thanks các nàng nhé . ta ngày nào cũng háo hức mở mạng lên cái là vào trang này luôn .truyện càng ngày càng hay

  7. Yêu thứ 5, yêu chủ nhật, yêu nàng nhất!!!!!!!!

  8. thank nang that nhiu nhiu nha! (ngoai cam on ra ta khong biet noi gi hon hix)

  9. Prince88 said:

    Hihi,Bạch Hồ nè,bộ nàng là con zai hay sao mà mệt phờ râu vậy (có râu kìa)^_^.Trêu nàng thế thôi,nàng bảo phải đi làm rùi,chắc cũng bận lắm,cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

    • haha ta kể chuyện này vs nàng nàng đừng kể cho ai nghe nhé. Nói nhỏ nhỏ nè. Ta là con zai đấy =))

      • Prince88 said:

        Hihi,nếu nàng là con zai thì bi giờ Tiểu Điệp và mọi người phải gọi nàng là huynh hoặc là chàng rùi,hehe,chàng Bạch Hồ,woa,nghe dễ thương ghê á^_^

  10. zun zun said:

    cám ơn Bach Hồ nhé:X đây là truyện duy nhất mà mình thương comment đấy:D

  11. thangsauxanh said:

    thank you!

  12. Ms Dương said:

    thanks nhìu

  13. Thiencuc said:

    Tình thâm ý trọng của TMC với MDP thật là cảm động
    Cám ơn Bạch Hồ

  14. Ngocdiep said:

    Cám ơn các nàng nha! Hjx.nkưng mà ta hồj hộp ko pjs tiếp theo thế nào wá đj.nhah nhah 2nàg nké.

  15. minh theo doi lau rui ma mai k co chuong cuoi vay?
    haiz..doi lau cung sot ruot wa ah

  16. mabustar said:

    choi oi.dien bien cham qua.thanks ty nha

  17. tieumuimui said:

    dai co ngong trong cung co chap moi. thanks nang nha nha

  18. mit ươyt said:

    Thanks nàng!

  19. hay hay chit mất

  20. Nang met ma van co edit that kho cho nang wa. thank nang nha ❤

  21. thuymom said:

    cảm ơn nàng nhiu nhiu

  22. thanks! nhuwung ma ta cho dai co lam roi day! mot lan nua …………

  23. ngocanh said:

    cố lên các nàng…^^

  24. jullieanna said:

    Thanks nang!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: