Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Tiểu Điệp

Lệ phi tịch mịch nhàm chán ngồi nhìn một đôi bướm bay.

“Lệ phi, ngươi có phải là đã ở trong thuốc động tay động chân hay không?” Lão Thái hậu làm cho Tiểu An tử canh giữ ở cửa, chính mình đi một mình vào, phất tay bảo tất cả thị vệ rời đi, nhìn Lệ phi, lớn tiếng hỏi.

“Lại làm sao vậy?” Lệ phi khó hiểu hỏi.

“Ngươi không phải nói hắn nhớ không nổi tất cả những chuyện có liên quan đến Mộ Dung Phong sao? Vì sao hắn hôm nay lại đến hỏi chuyện ta trước kia sủng ái Mộ Dung Phong, cùng với chuyện Mộ Dung Phong mất tích?” Lão Thái hậu oán hận nói, “Xem ra, hắn giống như đã nhớ ra không ít.”

Lệ phi sửng sốt, sau đó cười cười nói: “Lão Thái hậu, ngài đây là hiểu lầm Lệ phi. Hoàng cung này to lớn như thế, ngài bịt được miệng của một mình Lệ phi, nhưng sao có thể bịt được miệng của tất cả người trong toàn hoàng cung? Chuyện tình trước đây của Mộ Dung Phong cùng Hoàng Thượng không có ai không biết, khó tránh khỏi sẽ có người vô tình hoặc cố ý nhắc tới, làm cho Hoàng Thượng sinh nghi, nếu hắn dễ dàng bị lừa như một đứa trẻ, sợ là ngài sẽ không lựa chọn hắn làm Hoàng Thượng, đúng là bởi vì hắn thông minh nên ngài mới lựa chọn hắn, thậm chí không tiếc hy sinh cuộc sống hạnh phúc của nữ tử vô tội như Mộ Dung Phong.”

“Vậy hắn vì cái gì lại cố tình để ý đến một người mà hắn cho rằng thập phần đáng ghét như thế? Ta cảm thấy hắn giống như căn bản là không có quên sự tồn tại của Mộ Dung Phong!” Lão Thái hậu lạnh lùng nói, “Ngươi không cần dùng hoa ngôn xảo ngữ gạt ta, ngươi nói cho ta biết, dược kia có phải hay không có kỳ hạn nhất định?”

“Không có, chỉ cần hắn uống hắn sẽ quên.” Lệ phi thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại tự nhủ, ta như thế nào có thể nói cho ngài lời nói thật, ngài nếu biết ta động tay động chân nhất định sẽ lập tức giết chết ta. “Nhưng vấn đề là, ta chỉ có thể cho Tư Mã Nhuệ quên Mộ Dung Phong, cũng không thể cam đoan hắn sẽ không lại yêu thương Mộ Dung Phong, chính ngài cũng biết, Mộ Dung Phong là một nữ tử xuất sắc như vậy, như thế nào có thể khiến cho người ta chán ghét đây? Cho dù là ngài làm cho trong lòng Hoàng Thượng có ấn ký, nghĩ rằng Mộ Dung Phong là một người hắn ghét nhất, nhưng thấy nàng lại phát hiện là một nữ tử dịu dàng dễ thân, thanh lệ lịch sự tao nhã, hắn tự nhiên sẽ hoài nghi hoặc là sẽ một lần nữa thích nàng, đây là chuyện thực bình thường thôi. Có cái gì lạ đâu? Ngài lúc ấy thật đúng là không bằng rõ ràng giết chết…cũng không được, giấy không bọc được lửa, nếu có một ngày Hoàng Thượng biết được chuyện ngài đã làm nhất định sẽ hận ngài cả đời, trừ phi ngài làm cho Mộ Dung Phong biến thành một Mạnh Uyển Lộ thứ hai, nếu không Hoàng Thượng khó bảo toàn có thể hay không một lần nữa yêu thương nàng.”

Lão Thái hậu không nói gì.

“Kỳ thật ngài cũng là nhiều chuyện, ngài cứ nhất định phải nhận định rằng, Hoàng Thượng sẽ vì Mộ Dung Phong mà không làm Hoàng Thượng, cũng không thể để một tội thần chi nữ làm Hoàng hậu của Đại Hưng vương triều. Kỳ thật cũng không phải trọng yếu như vậy, Hoàng Thượng cùng Mộ Dung Phong đều là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu phân tích lợi hại, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng gánh vác trách nhiệm, ngài nay lại cố tình nghĩ ra chủ ý này, thật sự là khiến sự việc càng rắc rối thêm. Còn có Mạnh Uyển Lộ kia, ngài thật sự định để nàng trở thành Hoàng hậu Đại Hưng vương triều sao? Thật sự là đau đầu! Nghe nói tổ mẫu của nàng là người tiên hoàng tuyệt đối không cho phép lại bước vào hoàng cung nửa bước, các ngài lúc đó chẳng phải đem nàng gả cho Hoàng Thượng, thậm chí còn định để nàng trở thành Hoàng hậu sao? Ngài như thế nào không nghĩ tới, ngài đây cũng là vi phạm tổ huấn nha, nếu tiên hoàng dưới cửu tuyền có biết sợ là nhất định sẽ quở trách ngài.” Lệ phi chậm rãi nói xong, như thế nào nghe đều giống như vui mừng khi thấy người khác gặp họa.

“Câm miệng!” Lão Thái hậu thở phì phì nói, “Đại Hưng vương triều không thiếu nữ tử có thể làm Hoàng hậu, ta tự nhiên sẽ thay Hoàng Thượng tuyển Hoàng hậu, không cần ngươi hao tâm. Người tới, trông giữ nghiêm ngặt hơn nữa, không cho phép Lệ phi rời đi phòng này nửa bước!”

Lệ phi nhún vai không nói gì.

Nhìn lão Thái hậu rời đi, Lệ phi mới nhẹ nhàng cười cười, nàng không có xem nhẹ tình yêu của Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong, máu của Mộ Dung Phong tại trong thuốc kia, thật giống như Mộ Dung Phong thủy chung vẫn giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng Tư Mã Nhuệ, chỉ cần có cơ hội thích hợp cùng ngoại lực giúp, hắn có thể một lần nữa nhớ lại hết thảy, đến lúc đó không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở bọn họ yêu nhau!

Nghĩ vậy, vẻ mặt Lệ phi có chút hoảng hốt. Tư Mã Nhuệ kỳ thật cũng là người trân quý nhất ở sâu trong lòng nàng, chính là không thể nhắc tới, cho dù là yêu cũng phải giấu kín thật sâu, nàng không dám yêu, cũng không xứng yêu, lại càng không thể yêu, vì Ô Mông quốc, việc nàng có thể làm chỉ có thể là vụng trộm yêu, có thể giúp hắn một ít là tốt rồi.

Có lẽ cách thời gian nàng rời đi đã còn không xa nữa, chính là cái thời điểm kia, Tư Mã Nhuệ sẽ giúp nàng sao? Sẽ để nàng yên lặng rời đi hoàng cung sao?

Chính là, lão Thái hậu trở nên thật sự là kì lạ, nàng trước kia không phải cái dạng người này, chẳng lẽ có chút sự tình gì chính mình không biết sao? Vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng, lại nói không nên lời, xa đâu không nói, chỉ cần nhắc tới Mộ Dung Phong, ánh mắt lão Thái hậu sẽ trở nên phi thường chán ghét cùng ngoan độc. Điểm này cũng không giống như lão Thái hậu nương nương trước kia luôn sủng ái Mộ Dung Phong.

Lão Thái hậu bảo Tiểu An tử mời Thái hậu tới, thương nghị chuyện vì Tư Mã Nhuệ một lần nữa tuyển Hoàng hậu, lời nói của Lệ phi đã nhắc nhở nàng, nếu vạn nhất Tư Mã Nhuệ một lần nữa yêu thương Mộ Dung Phong, có lẽ sắc lập Hoàng hậu vẫn là Mộ Dung Phong; Nếu là không yêu, Mạnh Uyển Lộ kia cũng thật sự là không thích hợp làm Hoàng hậu, tính cách quá mức mạnh mẽ, lúc ấy cũng là khẩn cấp mới nghĩ tới nàng, nay chỉ có thể tính cách khác.

Thái hậu có chút khó xử nhìn lão Thái hậu, trong lòng có chút thầm oán lão Thái hậu, kỳ thật con cháu đều có phúc của con cháu, nàng hao tâm như vậy làm cái gì.

“Bà mẫu (mẹ chồng – chắc cả nhà cũng biết cách xưng hô này rồi phải không ^_^), nay Nhuệ nhi vừa mới làm Hoàng Thượng, bên người cũng chỉ có hai tần phi là Mộ Dung Phong cùng Mạnh Uyển Lộ, theo đạo lý mà nói, hẳn là nên vì hắn tuyển thêm vài người, nhưng hắn trước mắt không thể gần nữ sắc, chỉ sợ là tuyển đến đây, lại rơi xuống trong tay để người khác mượn cớ. Nếu những nữ tử mới tuyển đến này trong lúc vô ý nói ra chuyện Hoàng Thượng không thể gần nữ sắc, không phải là…” Thái hậu có chút bất an nói.

Lão Thái hậu sửng sốt một chút, điểm ấy nàng thật là không ngờ tới, nghĩ nghĩ nói: “Trước cứ lưu ý đã, có người thích hợp hãy đưa tiến cung, chỉ nói rằng hiện tại Hoàng Thượng chính sự bận rộn, những nữ tử đó trước ở trong cung học tập quy củ, đợi một năm sau sẽ viên phòng, như thế nào?”

Thái hậu nhìn nhìn lão Thái hậu, nghĩ nghĩ, nói: “Bà mẫu, tùy người quyết định đi.”

Lão Thái hậu hỏi: “Hoàng nhi nay cảm xúc như thế nào?”

Thái hậu có chút khó xử nói: “Đem chính mình một người nhốt tại trong phòng, đối với bức họa Mộ Dung Tuyết ngẩn người, chính là oán giận chính mình hại Mộ Dung Tuyết, nhất thời vẫn là không thể từ trong cảm xúc đó thoát ra được, hẳn là phải thêm một thời gian nữa mới tốt lên được.”

Lão Thái hậu mất hứng gật gật đầu: “Một khi đã như vậy, làm gì phải như lúc trước!”

Mẫn Phong cư, im lặng không tiếng động, thu ý dần lạnh, cỏ cây xanh um. Ngẫu nhiên có con bướm bay qua, còn có một hai con chuồn chuồn nhẹ nhàng đậu ở trên ngọn cỏ, nhè nhẹ vỗ cánh.

Mộ Dung Phong im lặng sao kinh Phật, ánh mặt trời sáng sủa giống như tấm áo khoác bao vây lấy thân thể nhu nhược của nàng, làm cho nàng nhìn thực xinh đẹp động lòng người.

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 166" (13)

  1. cam on ban rat nhieu!

  2. Thanks nàng nha

  3. zun zun said:

    cám ơn banh nhiều lắm

  4. Hay qua co len Nhue ca sap tro lai roi…^_^!
    thank nang nha

  5. Hay quá, thanks nàng nhe

  6. ruacon said:

    truyện hay . thanks nàng nhé

  7. ht-mjt uot said:

    lan dau tjen ta nhan dk tem sau bnhju ngay thang.hehe.
    Cam on 2 nag nhjeu.

  8. nhockonchandoj01 said:

    thanks

  9. tieu linh said:

    hay wa a nhue ca sap nho lai roi phog ti oi hay cho ti xiu nua thoi la HE roi

  10. tam anh said:

    truyen hay lem. thanks cac nang naz

  11. Đậu đậu said:

    thanks nàng,sắp end chưa nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: