Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Tiểu Điệp

“Ta muốn đi thăm Uyển Lộ.” Mạnh lão phu nhân khép nép nói.

“Thôi đi, đã không còn sớm nữa, đều trở về đi, nàng là người đã được gả đi, ở nơi này của trẫm ngươi còn không yên tâm sao? Chỉ cần chính nàng không gây chuyện, trẫm mới lười nhiều chuyện đâu.” Tư Mã Nhuệ cầm lấy sách che khuất mặt, không nhìn mọi người nữa.

Mẫn Phong cư, Mộ Dung Phong tỉnh lại, im lặng nhìn bên ngoài, trên người vừa chua xót vừa đau thực không thoải mái.

“Tiểu thư, người tỉnh.” Xuân Liễu tâm tình không tệ nhìn Mộ Dung Phong, dược của Lệ phi nương nương thật sự là thần kỳ, tuy rằng còn có vết máu nhưng đã không còn nhìn khủng bố như lúc đầu nữa, “Tiểu thư, Xuân Liễu có chuyện tốt muốn nói cho người.”

Mộ Dung Phong hơi hơi sửng sốt, nhịn không được cười khổ một chút: “Ta còn có thể có chuyện tốt gì để nghe? Nay ta cảm thấy sự tình không cần quá xấu chính là chuyện tốt.”

“Thật sự là chuyện tốt.” Xuân Liễu mỉm cười nói, “Người không phải bị Mạnh Uyển Lộ mang đi, còn bị Hạ Hà đánh sao? Người hẳn là không nghĩ tới đi, Hoàng Thượng….”

Xuân Liễu nói xong chuyện đã xảy ra, nghi hoặc trong lòng Mộ Dung Phong càng ngày càng nặng, Tư Mã Nhuệ nay biểu hiện thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì làm cho hắn phai nhạt rất nhiều sao? Vì cái gì những chuyện cùng chính mình không quan hệ hắn còn nhớ rõ, nhưng những chuyện cùng chính mình có liên quan hắn lại tuyệt không nhớ rõ?

Thời gian một tuần, bảy ngày đã trôi qua.

Bảy ngày này không có bất luận kẻ nào quấy rầy các nàng, Tư Mã Nhuệ cũng không đến, điều này làm cho Xuân Liễu có bao nhiêu thất vọng, nàng vốn là nghĩ Tư Mã Nhuệ sẽ đến thăm Mộ Dung Phong nhưng không có. Bất quá, như trước mắt cũng không phải không tốt, ít nhất không ai tìm chủ tớ hai người các nàng gây chuyện, ngay cả Mạnh lão thái thái cũng không hề lộ diện.

Những việc này làm cho Mộ Dung Phong cũng có chút kỳ quái, bởi vì nàng cảm thấy, nếu chân tướng sự tình theo như lời Xuân Liễu, Tư Mã Nhuệ làm cho Xuân Liễu đánh Mạnh Uyển Lộ, nếu Mạnh lão thái thái không đến nơi này của nàng đòi lại cái gọi là ‘công đạo’ vậy sao Mạnh lão thái thái có thể bỏ qua được? Nhưng Mạnh lão thái thái thật giống như đột nhiên biến mất, không có một chút tin tức xuất hiện.

Kỳ thật thương thế của nàng chẳng qua qua hai ngày là tốt rồi, không thể không thừa nhận dược của Ô Mông quốc chính là thần kỳ, nếu là ở thời đại của Bạch Mẫn chỉ sợ cũng không dám tưởng tượng. Xuống được giường, Mộ Dung Phong bắt đầu tiếp tục im lặng sao kinh Phật của nàng, cũng không thấy khổ sở như thế nào. Ở Mẫn Phong cư ngày ngày nhàn tản, cũng không giống như là lãnh cung, Yên Ngọc ở trong Hợp Ý Uyển thường xuyên tới đây, đưa tới một ít gì đó thích hợp, có đôi khi Tiểu Đức tử cũng tới đây, trong cung có cái gì hiếm lạ đáng xem cũng sẽ lặng lẽ đưa tới, chỉ nói là Hoàng Thượng sai hắn đưa tới còn lại cũng không nhiều lời, làm cho Mộ Dung Phong có chút không thích ứng được.

Nếu nói hắn đã quên chính mình, nhưng nay hắn đột nhiên trở nên có chút ân cần; Nếu nói hắn để ý, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn lộ diện. Đột nhiên, nàng phát hiện chính mình đoán không ra những gì hắn đang suy nghĩ.

Cũng đã lâu không nghe được tin tức gì của Tư Mã Cường, cũng không thấy Tư Mã Minh Lãng tới chỗ này, tựa hồ như đột nhiên mọi người đều công việc lu bù hẳn lên.

Lúc hoàng hôn Tiểu Ngũ đến đây, mấy ngày không thấy nàng tựa hồ béo lên một chút, mặc quần áo đạm phấn càng thêm có vẻ mi thanh mục tú, nói chuyện ôn nhu, nghe có chút hương vị ngượng ngùng cùng hạnh phúc, ánh mắt nhìn Mộ Dung Phong cũng không còn khủng hoảng bất an nữa.

“Gặp qua Mộ Dung phi.” Tiểu Ngũ thi lễ, trong hành động có sự dịu dàng tinh tế.

Mộ Dung Phong nhìn nàng, mỉm cười nhẹ giọng hỏi: “Buổi sáng hôm nay ta còn cùng Xuân Liễu nhắc đến ngươi, cũng đã lâu ngày không gặp ngươi, nay sống có tốt không? Nhìn khí sắc của ngươi, ở chỗ Tư Mã Cường hẳn là hoàn hảo, tuy rằng Nhã Lệ nay không tiện chiếu cố ngươi nhưng lại có Tư Mã Cường, nói vậy ngươi cũng không phải chịu ủy khuất gì. Tư Mã Cường tuy rằng tính tình có chút thẳng thắn, nhưng thật sự là người tốt. Nếu không phải có hắn, chỉ sợ là nay người ngồi ở trong xe lăn sẽ không phải là hắn mà là ta.”

Tiểu Ngũ nhẹ nhàng cười, cung kính nói: “Vâng, Tư Mã công tử thật sự là người tốt, lúc bắt đầu còn vì chuyện của tiểu thư mà ghi hận hắn, nhưng hắn thật sự vẫn chiếu cố nô tỳ, Lệ phi nương nương cũng nói, kỳ thật nếu Tư Mã công tử không gặp phải Hồng Ngọc chắc chắn sẽ sống càng tiêu sái.”

Mộ Dung Phong cười cười, nhìn thấy trong mắt Tiểu Ngũ đột nhiên có tia sáng, lúc nhắc tới Tư Mã Cường nàng tựa hồ đột nhiên vui vẻ hơn rất nhiều.

“Nương nương nhà ngươi vì sao nhiều ngày nay không xuất hiện, trước kia Lệ phi nương nương thường lại đây thăm tiểu thư nhà ta, có đôi khi còn nói chuyện mấy câu, vì sao dạo này không thấy đến đây?” Xuân Liễu một bên mỉm cười hỏi Tiểu Ngũ, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ, vì sao Tiểu Ngũ không đi chiếu cố Lệ phi nương nương mà lại đi theo Tư Mã Cường.

“Nương nương nhà ta bị lão Thái hậu nương nương giam lỏng.” Tiểu Ngũ thấp giọng nói, “Nghe Tư Mã công tử nói, hình như là bởi vì chuyện của Mộ Dung phi, cụ thể bởi vì sao Tư Mã công tử cũng không nói gì, nhưng hắn nói, Lệ phi nương nương cũng thật sự là người tốt, đáng tiếc lại gả cho Thái thượng hoàng, nói đến cũng là do hắn tin lời người khác nói mà dẫn theo nàng đi tới Đại Hưng vương triều, làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của nàng.”

“Có liên quan tới tiểu thư nhà ta?” Xuân Liễu sửng sốt, theo bản năng nói, “Tiểu thư nhà ta đã đến ở lãnh cung, chẳng lẽ lão Thái hậu nương nương còn không yên tâm? Tiểu thư nhà ta rốt cuộc có chuyện gì khiến ngay cả lão Thái hậu nương nương cũng sinh lòng phòng bị?”

“Hồng Ngọc nay như thế nào rồi?” Mộ Dung Phong đột nhiên thay đổi đề tài, nhẹ giọng hỏi.

“Hồng Ngọc nay về ở nhà mẹ đẻ, thân thể cũng không tốt, ngày đó lúc ở Tường Phúc cung Tư Mã công tử nghe được lời nói của phụ thân ngài nên đã biết chuyện của Hồng Ngọc, lúc ấy cảm xúc có chút kích động, sau đó lúc Hồng Ngọc đến thăm Tư Mã công tử bị thương, Tư Mã công tử trong lòng cáu giận liền rút kiếm đâm bị thương nàng, kỳ thật cũng là do Tư Mã công tử mềm lòng, không đành lòng thật sự giết nàng, cho nên đâm trật, còn cách tim một chút, lúc ấy được nương nương nhà ta cứu trở về. Nay ở nhà mẹ đẻ dưỡng thương, hẳn là đã không có việc gì nữa.” Tiểu Ngũ thở dài nói, “Nếu đổi lại là ta, lúc ấy khẳng định đã một kiếm giết chết nàng, nhưng Tư Mã công tử nhớ đến hai người từng là vợ chồng, tục ngữ nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, để lại nàng một con ngựa.”

Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói: “Tư Mã Cường cũng nguyện ý cùng người khác tâm sự, xem ra đã thoát ra khỏi chuyện mẫu thân hắn tự sát cùng Hồng Ngọc phản bội, như vậy là tốt nhất, có thể nghĩ thông suốt thật sự là phúc khí của hắn. Tiểu Ngũ, ngươi có thể chiếu cố, hoặc là nói, ngươi có thể gặp được Tư Mã Cường coi như là phúc khí của ngươi, nay tuy rằng thân thể hắn có chút tàn tật, nhưng cũng xem như một nam tử hán đường đường chính chính, nói không chừng thật là các ngươi có duyên với nhau.”

Tiểu Ngũ sắc mặt đỏ lên, đột nhiên cúi đầu không nói gì nữa, lại nghe thấy tiếng tim đập của chính mình một tiếng thanh thanh nhảy vào trong tai chính mình, giống như có cái gì đó đang vang lên ở bên tai.

Mộ Dung Phong đột nhiên thoải mái cười, có Tiểu Ngũ hiểu biết này cùng hắn đối với Tư Mã Cường mà nói là một chuyện thực may mắn. Tư Mã Cường kỳ thật không xem như là người có dã tâm, chính là theo như lời Nhã Lệ nói, nếu không gặp phải Hồng Ngọc nói không chừng Tư Mã Cường đã sống như một Tư Mã Nhuệ thứ hai. Tiểu Ngũ tuy rằng là một nô tỳ nhưng đáy lòng thiện lương, làm người ôn nhu hiền thục, vừa lúc có thể an ủi trái tim bị thương của Tư Mã Cường.

Hy vọng hai người bọn họ có thể hạnh phúc.

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 178" (23)

  1. hoahongden said:

    iu tieu diep lam

  2. Tks nang nha

  3. ah mà tiểu điệp ơi! nàng có thể cho số đt của nàng cho ta được k? ta đọc truyện này lâu rồi nên hâm mộ nàng lắm. hihi có j nàng pm cho ta wa số này nha 01694235499!

  4. hay quá nàng ơi.

  5. Rosa royal said:

    Hjhj, hay wa’ ak. Ak, tjeu djep nez, truyen sap het oy. Nang co’ muc tjeu j moj’ thy pm cho ta naz. So phone cua ta nez: 01646303264. Cam on nang trk naz.

  6. kim chi ơi muội muốn đọc tiếp từ chương 136 trở đi thì muội lên google gõ tiểu thuyết vượt qua ngàn năm yêu chàng chương 136 là có thôi, rồi mấy chương khác cũng tương tự như zậy đó. hồi trước ta cũng bị giống muội zậy đó.

  7. Ngocdiep said:

    Thanks nàng nhé!

  8. Kimchi said:

    Cac ti oi sao doc đến chuong 135 La kg thay tiếp nua . Co the cho Muoi xin pass de doc tiếp kg. Bay gio doc chuong 175 Muoi kg hieu i hết . Cam on ti nhieu nhieu

  9. Msluuly said:

    Thanks bạn nhiều nhé
    truyện hay.

  10. 2 nàg đua nhanh thật, mới đây mà cũng sắp tới đích rồi. cố lên nha các nàg. thanks các nàg rất…rất nhiều! hihihi

  11. tam anh said:

    truyen hay lem. thanks nang nhiu

  12. Snow flower said:

    Azz Cuong ca va Tieu Ngu da thah 1 doj ruj k pjt Nhue ca va Phong ty se nhu the nao nua. Co len nha cac nang gan can djch ruj

  13. Haidoan said:

    qua 1 dem ma duoc doc 2 chuong.
    thanks nang nhieu,hehe

  14. Mịch Nhi said:

    cố lên nàng ơi

  15. Zun zun said:

    Truyện ra đều tay thích quaaa:d

  16. ht-mjt uot said:

    thanks nang.

  17. hay lắm. Thank nàng nha, nàng vất vả rồi ^_^!

  18. chu.hien said:

    thanks nàng

  19. Thật hồi hộp! Thanks bạn

  20. thanh thao said:

    thanks các nàng nhiều lắm!!!!!!!!!!!!

  21. Pots nua di pan oj

  22. Phung Linh said:

    Hay qua’ ! Cam on cac ban nhe !!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: