Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Tiểu Điệp

Những ngày này, lúc hoàng hôn đều có mưa thu nên bắt đầu lạnh hơn, có chút không thích ứng được, Xuân Liễu đã sớm đốt than lên khiến trong phòng thực ấm áp. Tiểu Đức tử cũng từng dẫn người lại đây tu sửa một ít nơi tổn hại tỷ như cửa sổ,…linh tinh, so với lúc vừa mới bắt đầu mà nói thật sự là thoải mái hơn nhiều lắm. Mộ Dung Phong thực vừa lòng với cuộc sống trước mắt.

Hôm nay đột nhiên có hứng thú, nhớ lại đã lâu không có ăn bánh sủi cảo, đó là đồ ăn mà lễ mừng năm mới ở nhà muốn ăn, dù qua những ngày xa hoa như thế nào cũng sẽ ở đêm trừ tịch tết âm lịch làm bánh sủi cảo lúc sáng sớm để ăn.

Kiên nhẫn ướp thịt, là thịt ba chỉ tốt nhất, nơi này tuy rằng là lãnh cung nhưng có Yên Ngọc ở Hợp Ý Uyển, Tiểu Đức tử cùng Hoàng hậu ở Chính Dương cung chiếu ứng, tất cả vật phẩm tiêu dùng đều là tốt.

Kiên nhẫn chọn củ cải, thông khương…linh tinh làm nhân bánh.

Làm xong vỏ bánh, lẳng lặng cho nhân vào rồi nặn bánh, lẳng lặng đặt lên bàn.

Cùng với Xuân Liễu, hai người cùng làm bánh sủi cảo, trò chuyện chút việc nhà, ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, dần dần thành một mảnh sương mù.

Xuân Liễu đi nhóm lửa, Mộ Dung Phong lẳng lặng thưởng thức thành quả lao động của chính mình, nhìn mãi thế nhưng lại nhìn ra một hàng thanh lệ, như thế nào có khả năng không nhớ tới, như thế nào có khả năng thật sự quên đi, loại cảm giác tịch mịch cùng bất lực này phải dùng ngôn ngữ như thế nào mới nói rõ ràng được?

“Phong nhi…”

Mộ Dung Phong mãnh liệt quay đầu lại, là Tư Mã Nhuệ đang lẳng lặng đứng, trên mặt không có biểu tình gì, chính là im lặng nhìn nàng, thản nhiên nói: “Xưng hô như vậy cho gọn, ngươi nay bị biếm ở lãnh cung, nếu xưng phi sợ là ngươi sẽ cảm thấy ta đang chế giễu ngươi; nếu mang cả tên họ ra kêu lại rất phí công trẫm, nên ta kêu như vậy.”

Mặc kệ là nguyên nhân vì sao, mặc kệ hắn là thật hay là giả, giờ khắc này hắn đứng ở trước mặt chính mình vui vẻ chính là chân thật nhất. Mộ Dung Phong nước mắt còn đang đảo quanh hốc mắt, nước mắt trên má vẫn còn chưa khô, nhưng nét tươi cười thản nhiên cũng đã hiện lên trên khuôn mặt. “Làm sao lại nhiều lý do như vậy? Ngươi trước kia lúc xưng hô như thế cũng không giải thích nhiều như thế này.”

Tư Mã Nhuệ tựa hồ cũng không muốn đàm luận chuyện trước kia, chính là thản nhiên chuyển đề tài, nhìn bánh sủi cảo nói: “Chủ tớ hai người các ngươi hình như quá thư thái nha, quả thực không cần trẫm lo lắng.”

Mộ Dung Phong sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, người đứng ở một chỗ cúi đầu, trong lòng có chút bi ai thầm oán chính mình không nên lắm miệng, nay Tư Mã Nhuệ đã là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đại biểu cho một loại quyền thế, hắn đã không thương chính mình, đã quên đi rất nhiều chuyện trước kia, chính mình thế nhưng còn nhớ mãi không quên, thật giống như đang cố ý nhắc đến, ngay cả chính mình cũng đều thấy khinh thường chính mình rồi.

“Sao đột nhiên lại không nói gì?” Tư Mã Nhuệ quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phong, thản nhiên hỏi.

Mộ Dung Phong quay mặt nuốt nước mắt, trong ánh mắt bi ai cùng bất lực kia là một loại nhường nhịn không thể che dấu, nàng đột nhiên rất muốn rời xa khỏi người này. Vì cái gì hắn có thể dễ dàng xúc phạm tới chính mình như thế? Chỉ cần là một chút không thèm để ý cũng sẽ làm cho chính mình khắp cả người bị thương? Nàng đem hết khả năng mỉm cười một chút, thản nhiên nhẹ nhàng nói: “Không có việc gì, chính là cảm thấy nói cái gì, làm cái gì đều là dư thừa, không bằng trầm mặc làm cho ta thấy có cảm giác an toàn.”

Tư Mã Nhuệ nhìn Mộ Dung Phong, cái loại nhường nhịn này làm cho trong lòng hắn run lên, nàng tựa hồ là sợ hãi chính mình, khát vọng nhìn thấy lại khát vọng né tránh, mâu thuẫn như thế, bi ai như thế, lại giấu ở sau vẻ thản nhiên mỉm cười, nhưng tươi cười lại yếu ớt như thế.

Tư Mã Nhuệ ánh mắt hơi hơi đau xót, lập tức chớp chớp liền che dấu đi.

“Xuân Liễu đâu?” Tư Mã Nhuệ cố ý bỏ qua phản ứng của Mộ Dung Phong, thản nhiên hỏi.

“Chắc là ở bên ngoài.” Mộ Dung Phong cũng dùng hết khả năng bình tĩnh trả lời, nói với chính mình, đừng nhìn ánh mắt hắn, không cần để ý hành vi của hắn, không nghe lời nói của hắn, chỉ xem hắn là người xa lạ là tốt rồi.

Đang nói, Xuân Liễu từ bên ngoài đi đến, vừa đi vừa cười nói: “Tiểu thư, bên ngoài trời mưa thật lớn, khó có được mùa thu mà mưa lớn như thế, thời gian qua thật sự là mau, hôm nay đúng là ngày năm trước người gặp chuyện không may, ở nơi này thế nhưng đã quên chuyện ngày mười lăm tháng tám, trách không được mấy ngày trước đây trong cung náo nhiệt như vậy, Hoàng Thượng cũng không tới chỗ này, thì ra mọi người đều đang chuẩn bị cho tết Trung thu. Ngẫm lại khi đó người gặp phải chuyện kia, nay có thể đứng ở nơi này thật giống như một giấc mộng, nếu Hoàng Thượng có thể nhớ tới nơi này sẽ không còn gì tiếc nuối nữa, Xuân Liễu thật sự thấy kỳ quái, khi đó Hoàng Thượng vì ngài thiếu chút nữa sống không nổi, tuy rằng bất đắc dĩ cưới Mạnh Uyển Lộ nhưng chưa từng thấy hắn cho nàng ta một cái nhìn hoà nhã, không biết bởi vì sao nay lại biến thành như thế. Khó trách mọi người đều nói, từ xưa ‘đa tình nữ tử, bạc tình lang’. Hoàng Thượng cũng không phải là ngoại lệ!”

Mộ Dung Phong nhẹ giọng nói: “Em sao lại trở nên dài dòng như thế rồi? Bảo em đi nhóm lửa, như thế nào lại nhóm ra thành nhiều lời vô nghĩa như vậy?”

“Làm sao lại là vô nghĩa, đây là Xuân Liễu nói thiệt tình.” Xuân Liễu tỏ ý không vui, nhìn Mộ Dung Phong, thật sự nói “Xuân Liễu thật sự là thay tiểu thư thấy không đáng giá, Hoàng Thượng kia cũng quá….Hoàng Thượng?! Ngài từ đâu hiện ra vậy?”

Tư Mã Nhuệ cười nhẹ, nói: “Nói cái gì vậy, như thế nào lại có cách nói chuyện giống Lệ phi như thế, cái gì mà Hoàng Thượng từ chỗ nào hiện ra? Trẫm tự nhiên là chính mình đi vào, Tiểu Đức tử đã ở bên ngoài, ngươi không nhìn thấy sao?”

Xuân Liễu lập tức quay đầu nhìn, nhìn thấy Tiểu Đức tử đứng ở cửa thì hoảng sợ, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi đi ra khi nào vậy?”

“Ta vẫn đứng ở nơi này” Tiểu Đức tử mỉm cười nói, “Là do ngươi không chú ý mà thôi, Hoàng Thượng đã sớm đi vào, còn cùng Mộ Dung phi nói hai câu, kỳ thật lúc Mộ Dung phi cùng ngươi hai người chủ tớ làm bánh sủi cảo Hoàng Thượng đã ở ngay tại bên ngoài, chính là Mộ Dung phi cùng ngươi đều không nhìn thấy, còn làm hại Hoàng Thượng ở bên ngoài gặp mưa, chỉ có ngươi ở bên trong thoải mái ấm áp như xuân mà thôi.”

Xuân Liễu mắt trợn trừng nhìn Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong gật gật đầu. Xuân Liễu xấu hổ đến mặt đỏ bừng, chỉ đành lắp bắp nói: “Này…này…nô tỳ đi ra ngoài…đi ra ngoài đun nước.”

“Tốt, vậy trẫm sẽ ở nơi này dùng bữa.” Tư Mã Nhuệ mỉm cười nói, cũng không nhìn Mộ Dung Phong, tựa hồ không có ý kiêng dè cái gì, “Để xem tay nghề của chủ tớ hai người các ngươi như thế nào.”

Mộ Dung Phong cảm thấy có chút khó chịu, thái độ của Tư Mã Nhuệ đối với nàng làm cho nàng cảm thấy chính mình thật là dư thừa. Nàng im lặng không nói lời nào.

Một lát sau, Tiểu Đức tử đi tới cửa nhìn nhìn rồi mới trở về nói: “Hoàng Thượng, hắn đi rồi.”

Tư Mã Nhuệ khe khẽ thở dài, nói: “Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng sẽ động tình, lại trung thành như thế, nếu hắn không phải là thái giám thì trẫm thật sự muốn thành toàn cho hắn, khó được hắn cuồng dại yêu một người như thế, giống như một nam nhân đi yêu nàng.”

Tiểu Đức tử không hé răng, chính là cúi đầu có chút khổ sở, một lát sau lặng lẽ lui đi ra ngoài, đi tìm Xuân Liễu xem có thể giúp được gì hay không.

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 179" (18)

  1. Co phai TMN dang dan yeu lai MDP?

  2. Riibeu said:

    Vuong Bao

  3. ht_ mit ướt said:

    Ta cũng giống mọi người đọc đi đọc lại vẫn không hiểu người Nhuệ ca nhắc tới là ai?
    Mong nàng cố gắng nhanh ra chap mới.
    Thanks nàng!

  4. ruacon said:

    mấy ngày ko vào dc mạng ta tức điên . đọc liền 8 cháp luôn thích quá. hay quá . mong tình cảm a c này càng tốt nên . thanks nàng nhé

  5. tam anh said:

    hay lem. thanks nang.hihi

  6. thanks nang

  7. YênTử said:

    co phai la nguoi yeu tham MUL ko? may ti ra chap moi nhanh that day,em kham phuc *mat long lanh*bai phuc*

  8. nàng edit tới đây rồi ta thấy tò mò wá! không biết thái giám nào, yêu ai mà tới chỗ của phong tỷ đứng nhìn lén lút nữa. hồi hộp wá nàng ơi! hi vọng được rõ sự việc sớm nhất. thank nàng nhiều nha!

  9. tieu linh said:

    hay wa thanks nag

  10. Snow flower said:

    Co len nha nang gan can dich ruj. Ak ma han la aj, han yeu aj the to mo wa dj

  11. thank nang ^_^!

  12. ủa? anh thái giám nào? yêu chị nào vậy? là anh TMC ý hả?

    • Mịch Nhi said:

      TMC là thái giám hở nàng? O_O

      • thì cuối chương đó! có anh nào nhìn vô đó! thêm anh TMN nói hắn là thái giám nên ta đoán đại thôi! vì ta chỉ có tai nghe ko có mắt thấy (bức xúc, phải chi ta nhìn thấy như coi phim thì hay nhở, hix thế này trí tưởng tượng bay cao quá ta ko xuống được ùi!)

  13. doc lien nku the nay thjck tkat day.hjhj.cam on pan nka.

  14. ngọc said:

    ta theo nàng từ khi thính vũ lâu đóng cửa :X hy vọng nàng mau mau ra chương mới😡 bik là khó cho nàng nhưng ta ghiền a :(( cám ơn nàng đã tiếp tục edit

  15. zun zun said:

    Cám ơn nàng nhiều nhé Tiểu Điệp, ngày nào cũng qua đây mấy lần để tìm chương mới:D

  16. Bé Gấu said:

    Á, thích quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: