Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Tiểu Điệp

Hợp Ý Uyển.

Tư Mã Nhuệ lẳng lặng nhìn Tiểu Ngũ, nha đầu đơn bạc im lặng đứng ở trước mặt chính mình, hắn cơ hồ đã không còn nhớ rõ nha đầu này nữa, Nguyệt Kiều sớm đã chỉ còn là một ký hiệu nho nhỏ ở trong sinh mệnh của hắn, nay nha đầu này lại xuất hiện ở trước mặt khiến cho chính mình có chút kinh ngạc, thì ra còn có một tiểu nha đầu như vậy.

Nàng luôn ở tại nơi nào? Từ sau khi Lệ phi bị giam lỏng thì nàng ở đâu?

“Tiểu Ngũ gặp qua Hoàng Thượng.” Thanh âm của Tiểu Ngũ vẫn sợ hãi như cũ, tĩnh lặng làm cho người ta đau lòng, mi thanh mục tú, tựa hồ so với trước kia có béo hơn một chút, lúc này thoạt nhìn cũng là một cô nương được người yêu thích.

“Đứng lên đi.” Tư Mã Nhuệ yên lặng nói, nhìn Tiểu Ngũ thản nhiên hỏi, “Đã lâu không thấy, nay ngươi ở đâu? Chưa ở cùng một chỗ với chủ tử nhà ngươi sao?”

Tiểu Ngũ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tiểu Ngũ nay ở tại nơi Nhị thái tử đã phế…Từ sau khi Nhị thái tử bị biếm nhập Tư Quá Uyển, Lệ phi nương nương sai Tiểu Ngũ chiếu cố Nhị thái tử phi Hồng Ngọc bị thương, tuy rằng nàng là người khiến tiểu thư tự sát, nhưng Tiểu Ngũ vẫn cảm thấy có chút không đành lòng nên vẫn tận tâm chiếu cố. Sau đó lại xảy ra chuyện Nhị thái tử đâm Hồng Ngọc bị thương, chính mình cũng tàn phế, Lệ phi nương nương bảo nô tỳ đi chiếu cố Nhị thái tử, cũng dặn Tiểu Ngũ, nếu có một ngày nghe được tin tức nàng tự sát liền phải lập tức đến gặp ngài, cũng đem phong thư này chuyển giao cho ngài. Hôm nay vừa mới nghe người trong cung đàm luận chuyện Lệ phi nương nương đột nhiên tự sát liền vội vàng đến đây gặp ngài, đem thư giao cho ngài. Tiểu thư đã dặn Tiểu Ngũ, nếu nghe được chuyện như thế nhất định không cần quá bi ai, đây là lựa chọn tốt nhất đối với nàng, nhưng nhất định phải báo cho Hoàng Thượng ngài.”

Tư Mã Nhuệ mở thư ra, trên đó viết: “Tư Mã Nhuệ, lúc ngươi cầm phong thư này trên tay tức là Nhã Lệ đã lựa chọn con đường ‘tự sát’ này, bất quá ngươi không cần phải bi thương, đương nhiên nếu có chảy một hai giọt nước mắt cũng tốt, ít nhất cũng nói lên trong lòng ngươi còn có một chút dấu vết của Nhã Lệ, như vậy Nhã Lệ cũng đã thực thỏa mãn. Lưu lại phong thư này cho ngươi là muốn nói cho ngươi một việc, để cho trong lòng ngươi hiểu được. Viết phong thư này là sau lúc cho ngươi ăn vào dược mất trí nhớ, cảm giác được lão Thái hậu sẽ hết sức giam lỏng ta. Còn nhớ rõ chúng ta trước kia đã từng cười mà nói không? Nhã Lệ từng nói qua, nếu có một ngày có thể sống ở Nguyệt Kiều các cũng là chuyện tốt, ngươi cũng từng đáp ứng tu kiến cho Nhã Lệ một nơi để cho Nhã Lệ mị hoặc chúng sinh? Ha ha, nay nghĩ lại thế nhưng lại trào nước mắt. Lúc này Nhã Lệ có một việc nho nhỏ thỉnh cầu, xin cho ‘xác chết’ của Nhã Lệ được rời đi hoàng cung, cho Nhã Lệ một chút tự do, được không? Còn có Tiểu Ngũ, nàng là một tiểu nha đầu đáng thương, Nhã Lệ là cố ý làm cho nàng ở lại bên cạnh Tư Mã Cường, Tư Mã Cường nay đã tàn phế, cũng không có quyền thế, không có tương lai, nhưng niệm tình hắn coi như là một nam nhi không quá tệ, cho nên ta đem Tiểu Ngũ giao cho hắn, hy vọng hai người bọn họ có thể từ trong kết giao bình thường mà sinh ra cảm tình bình thản nhưng ấm áp, sống vui vẻ cả đời, nếu có tâm xin hãy vun vào giúp. Về phần ngươi cùng Mộ Dung Phong, ta nghĩ ngươi nhất định có thể nghĩ ra, bởi vì Nhã Lệ biết, chỉ có lúc ngươi cùng Mộ Dung Phong một lần nữa có cảm tình thì lão Thái hậu mới có thể cưỡng bách ta lần nữa, ép ta lại kê đơn cho ngươi hoặc Mộ Dung Phong. Cho nên trước tiên ta chuẩn bị phong thư này, hy vọng có thể dùng được, hy vọng ngươi có thể nhớ lại tất cả chuyện của ngươi cùng Mộ Dung Phong. Tuy rằng bất đắc dĩ phải hạ dược mất trí nhớ cho ngươi, nhưng ở trong dược Nhã Lệ đã bỏ vào một chút máu tươi trong cơ thể Mộ Dung Phong, cho ngươi có cơ hội một lần nữa nhớ tới tất cả chuyện tình có liên quan với nàng, hy vọng ngươi có thể mau chóng nhớ lại. Đừng oán trách lão Thái hậu tâm ngoan, mắt thấy tiền đồ của Đại Hưng vương triều lại không bằng một nữ tử nhu nhược, nàng tự nhiên là thương tâm, nếu có một ngày nhớ lại thì Nhã Lệ xin ngươi đừng hận. Dù sao ngươi có Mộ Dung Phong làm bạn cả đời là đủ! Mặt khác, nếu có cơ hội hãy tìm đến dược sư giỏi nhất Ô Mông quốc, xem tình trạng của lão Thái hậu một chút, Nhã Lệ hoài nghi những hành vi khác thường của lão Thái hậu cũng có liên quan đến dược vật Ô Mông quốc, nhưng nếu nàng cũng trúng độc lại ở ngoài năng lực của Nhã Lệ, loại dược này ta chưa từng dùng qua. Nhã Lệ kính thư.”

Tư Mã Nhuệ không lên tiếng, lẳng lặng nhìn thư, nghĩ lại lời nói đùa khi đó cùng Nhã Lệ. Hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng nói: “Tiểu Ngũ, ngươi đi xuống trước đi, trẫm sẽ xử lý tốt chuyện của chủ tử nhà ngươi, ngươi cứ ở lại bên cạnh Tư Mã Cường chiếu cố hắn cho thật tốt đi. Nay tình hình của hắn cũng là đáng thương, cần phải có người cẩn thận kiên nhẫn chiếu cố hắn. Trẫm có thời gian sẽ đi thăm hắn.”

Tiểu Ngũ gật gật đầu, khom người rời khỏi.

Tư Mã Nhuệ lại quay đầu nói với Tiểu Đức tử: “Bãi giá Bình Dương cung.”

Tư Mã Nhuệ đột nhiên xuất hiện làm cho lão Thái hậu có chút trở tay không kịp. “Hoàng Thượng, con sao lại đến nơi này?”

Tư Mã Nhuệ chính là thản nhiên cười, cười đến khiến người ta có cảm giác không phải chân thật như vậy, có chút mơ hồ, có chút hờ hững nói: “Trẫm nghe nói Lệ phi nương nương đột nhiên quy thiên nên lại đây xem một chút. Không biết vì sao lại luẩn quẩn trong lòng mà nháo ra sự việc này? Tổ mẫu ngài có biết không? Nói ra để trẫm khỏi phải lo lắng suy nghĩ một chút nên giải thích với Ô Mông quốc như thế nào.”

Lão Thái hậu ngẩn người, theo bản năng nói: “Tổ mẫu sao có thể biết nàng là vì sao mà tự sát? Nàng nguyên bản chính là một nữ tử tính cách cổ quái, nàng làm như vậy cũng không kỳ quái.”

Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói: “Tổ mẫu, ngài thật sự là không biết hay là giả vờ không biết trẫm cũng không muốn hỏi đến, trẫm chính là cảm thấy Nhã Lệ thật sự rất đáng thương, một công chúa trẻ tuổi từ Ô Mông quốc bị mang đến làm con tin, gả cho một nam tử lớn hơn nàng rất nhiều, nam tử này lại còn là Thái thượng hoàng đã thê thiếp thành đàn, nay Thái thượng hoàng một lòng một dạ đắm chìm vào tưởng niệm Mộ Dung Tuyết, sớm đã quên sự tồn tại của nàng. Nay nàng đã như vậy liền khiến cho nàng yên ổn rời đi, đưa nàng về Ô Mông quốc đi, cũng không tính là làm thất vọng lựa chọn lần này của nàng.”

Lão Thái hậu lăng lăng hỏi, “Con muốn đem thi thể của nàng đưa về Ô Mông quốc?”

Tư Mã Nhuệ gật gật đầu, thản nhiên nói: “Để cho nàng đi thôi.”

“Phải giải thích với Ô Mông quốc như thế nào?” Lão Thái hậu chần chờ hỏi.

“Đó là chuyện của trẫm, không nhọc công tổ mẫu quan tâm.” Tư Mã Nhuệ thản nhiên nói, “Mặt khác, trẫm còn có việc muốn nói một tiếng với ngài, trẫm chuẩn bị sắc phong một vị tân Hoàng hậu, trẫm đã làm Hoàng Thượng nên không có khả năng không có Hoàng hậu. Trẫm đã suy nghĩ thật lâu, cũng cân nhắc kĩ càng, quyết định sắc phong Phong nhi làm Hoàng hậu của trẫm. Nghi thức sắc phong đã định là vào ngày mai, xin tổ mẫu rộng lòng tha thứ cho việc thời gian gấp gáp, hơn nữa đến hôm nay mới báo cho ngài.”

“Mạnh Uyển Lộ thì làm sao bây giờ?” Lão Thái hậu lăng lăng hỏi.

“Ngài cảm thấy nên xử trí nàng ta như thế nào?” Tư Mã Nhuệ vẫn khẩu khí thản nhiên như cũ, lẳng lặng hỏi lại “Trẫm thật đúng là nghĩ không ra, hưu được không?”

Lão Thái hậu nửa ngày không hé răng, chính là lẳng lặng đứng ở một nơi.

Thái hậu đứng ở cửa lẳng lặng nhìn thấy tất cả, trong lòng có chút khổ sở nhưng không phải mất hứng, nay Tư Mã Nhuệ lựa chọn như vậy nàng tự nhiên là vui mừng, chính là nghĩ đến trưởng tử Tư Mã Triết bị nhốt tại lãnh cung trong lòng cũng không đành lòng. Hôm nay có thái giám ở Tư Quá Uyển báo cho nàng, thân thể Tư Mã Triết thật không tốt, cảm xúc cũng thực không ổn định.

Xoay người rời đi lại nhìn thấy mẫu thân đứng ở cửa, Tư Mã Nhuệ yên lặng nói: “Mẫu thân người đã tới, vì sao sắc mặt lại không tốt như thế?”

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 183" (20)

  1. Có khi nào lão hoàng thái hậu lại hại MDP ko nàng?

  2. xzjennybabyzx said:

    tks ss, doc chua lau r h ms cmt dc, ngai qua (_ _!) ss co gang len nhaz, tr sap hoan r, vui qua

  3. Ngocdiep said:

    Hay quá.thanks nàng nké

  4. bachtuoc said:

    thank nang hay quá

  5. oa! lão thái hậu bị độc sao? nghi quá! ta lại tò mò ùi! thế nào cũng liên quan tới cái bà họ Mạnh kia ah! haiz! sắp hết truyện ùi hi vọng Phong tỷ kh6ong bị gì nữa, níu cứ chịu khổ hoaì thì bất công quá

  6. phieuphieu said:

    oa hay wa Nha Le ko chet * tung hoa* vay cung coi nhu la o hien gap lanh, mung wa di.

  7. ruacon said:

    mong là kết thúc có hậu . thanks nàng nhùi nhùi nha

  8. Haizz, NLthat de thuog ,mak chac ty ko chet dc dau,hj, hj vong Phong ty hanh phuc

  9. chjpchjp said:

    thanks nang nhjeu.moa(*-~)

  10. Mong mọi chuyện tốt đẹp ^_^!
    thank nang nha con 2 ngày nữa cố lên.

  11. diep thien dinh said:

    hay thật
    kết thúc Mộ Dung Thiên trở thành Bạch Mẫn, còn Tư Mã Triết thành Đoạn Chi Sơn

    • Snow flower said:

      Ua sao pan pjt Mo Dung Thjen tro thang Bach Man con Tu Ma Trjet tro thang Doan Chj Son

  12. chu.hien said:

    thanks nàng

  13. Snow flower said:

    Mjh nghj la Nha Le ty ty de thuong nhu vay chac la se k chet dau nguoc laj mjh hoj lo cho chuyen tjnh cua Nhue ca va Phong ty do nhung ma du sao thj cung thanks nang Tieu Diep rat nhju

  14. mong là có hậu. mọi việc đã sắp đến hồi kết thúc rồi bà con ơi, chúng ta cùng chúc mừng và cảm ơn tiểu điệp thôi!

  15. sumokute said:

    chắc chắn có HE. hehehe

  16. tam anh said:

    thanks nang. sap het oy. k biet ket thuc se ra sao nhi?

  17. ht mit uot said:

    thanks nang.

  18. tieu linh said:

    k phai HE sao?

  19. MapDangYeu said:

    Chuyen sap het roi. Mong la co hau

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: