Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Tiểu Điệp

Thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Tư Mã Nhuệ mỉm cười nói: “Không có, vi nương thật cao hứng, biết con lựa chọn như thế, biết chính mình nên làm như thế nào, vi nương thật sự vui mừng. Vi nương chỉ là đột nhiên nhớ tới đại ca của con ở Tư Quá Uyển, sáng nay nghe thái giám ở Tư Quá Uyển nói thân thể cùng cảm xúc của đại ca con không được tốt nên trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, cho nên có chút ảm đạm.”

Tư Mã Nhuệ gật gật đầu, lẳng lặng nói: “Con biết, con đương nhiên sẽ phái người qua chăm sóc đại ca, nay Mộ Dung Thiên đã đi nơi đó, chính là chỗ đó hoàn cảnh không tốt, con đang nghĩ sai người trong cung đi tu kiến lại chỗ đó một lần nữa. Tư Quá Uyển, tên đó có ý nghĩa là tự hỏi mình, cũng không nhất định xem như là lãnh cung, nay hắn đã phạm vào đại sai nên không thể phong làm Thân vương, nhưng để hắn có thể bình an sống qua ngày hẳn không phải là việc khó. Còn có Tư Mã Cường cũng đáng thương, mặc dù có sai nhưng dù sao cũng là cốt nhục của phụ thân, cũng là do cưới phải người vợ không hiền đức, lại có một mẫu thân nhiều mưu kế lộng xảo thành chuyên, nếu không cũng không có kết cục như hôm nay. Phải rồi, bên người hắn có một nha đầu không tệ gọi là Tiểu Ngũ, là nha đầu năm đó tổ mẫu ban cho Lệ phi nương nương, bởi vì Tư Mã Cường thân thể tàn phế cho nên Lệ phi cố ý để Tiểu Ngũ đến chiếu cố. Tiểu Ngũ đi theo Lệ phi cũng có biết chút y thuật, nếu mẫu thân không phản đối, con muốn đem Tiểu Ngũ kia ban cho Tư Mã Cường, như thế thì nàng ta chiếu cố Tư Mã Cường hẳn là càng tận tâm tẫn ý, mẫu thân cảm thấy như thế nào?”

Thái hậu gật gật đầu, “Biện pháp này rất tốt. Nếu con cảm thấy thích hợp thì cứ làm đi.”

Tư Mã Nhuệ gật gật đầu xoay người rời đi, thậm chí không liếc mắt nhìn lão Thái hậu một cái, bất luận lão Thái hậu có phải cũng trúng độc hay không, hắn giận tổ mẫu hạ dược mất trí nhớ với chính mình, làm cho Mộ Dung Phong khổ sở nhiều như vậy, hơn nữa chính mình là người đã vắng vẻ Phong nhi thế nhưng lại là người yêu nàng nhất, cũng là người nàng yêu nhất và tin tưởng nhất. Hắn không thể tha thứ cho chính mình!

Hoàng cung có chuyện gì là không có khả năng đâu? Sắc phong Mộ Dung Phong làm Hoàng hậu là một chuyện tuy đơn giản mà lại phức tạp, nhưng chỉ cần nguyện ý là có thể hoàn thành. Nhất là đối với Tư Mã Nhuệ mà nói, hắn cho tới bây giờ vốn không phải là một người có thể nói lý lẽ gì, mấy ngày trước đây không đi thăm Mộ Dung Phong chính là vì không muốn lão Thái hậu phái người đến xúc phạm tới Mộ Dung Phong, hắn lo lắng tổ mẫu sẽ nhẫn tâm giết Mộ Dung Phong, hơn nữa cũng là vì điều tra một sự việc, đồng thời cũng đang chuẩn bị cho chuyện sắc phong Mộ Dung Phong làm Hoàng hậu, hắn cần yên lặng không một tiếng động phái người tâm phúc đi để ý việc này.

Mạnh Uyển Lộ tâm thật sự tan nát, nàng thật sự nghĩ không rõ, vì sao một người đã bị nhốt tại lãnh cung vẫn có thể khiến Hoàng Thượng không bỏ xuống được, mà chính mình mỗi ngày ở bên cạnh thế nhưng không chiếm được lòng hắn?! Chuyện nàng muốn làm và có thể làm tựa hồ chỉ có một chuyện: chính là khóc.

Hạ Hà không ở đây mà đã bị đuổi trở về Mạnh phủ, tổ mẫu của chính mình cũng không thể không được phép mà bước vào Hợp Ý Uyển nửa bước, nay chính mình đã không còn ai để có thể dựa vào nữa.

Vương Bảo nhìn bộ dáng Mạnh Uyển Lộ khóc trong lòng thật sự là khó chịu, cảm giác của hắn đối với nàng thật sự là kỳ quái, nàng là chủ tử của chính mình, nhưng hắn lại không thể nhìn nàng rơi lệ, tuy rằng nàng đã làm những chuyện quả thật là quá đáng, nhưng lúc nàng sai chính mình đi làm thì chính mình lại cam tâm tình nguyện như vậy, bất kể hậu quả.

“Chủ tử, ngài nghĩ thông suốt một chút, chớ để quá thương tâm.” Vương Bảo nhẹ giọng khuyên giải an ủi.

Mạnh Uyển Lộ nhìn Vương Bảo, oán hận nói: “Ngươi ở trong này nói mát làm gì, ta sao có thể không thương tâm, ta lại như thế nào có thể không thương tâm, nay Mộ Dung Phong kia sẽ làm Hoàng hậu, lại có được toàn bộ thể xác và tinh thần của Hoàng Thượng. Ta có điểm nào kém hơn so với nữ tử kia, thế nhưng Hoàng Thượng ngay cả nhìn ta liếc mắt một cái cũng không chịu, giống như ta là một người cực đáng ghét. Nếu ngươi muốn để ta không thương tâm thì hãy thay ta đi đem Mộ Dung Phong kia trừ bỏ đi, làm cho nàng hoàn toàn biến mất trước mặt ta, rốt cuộc nhìn không thấy nữa, làm cho trong lòng Hoàng Thượng không còn có dấu vết của nàng mới tốt!”

Vương Bảo sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Mạnh Uyển Lộ.

Mạnh Uyển Lộ oán hận nhìn chằm chằm Vương Bảo nói: “Bất quá là một nô tài vô dụng, chỉ biết đứng ở chỗ này nói mát, có bản lĩnh ngươi liền thay ta xả ngụm oán khí này, nếu không ta như thế nào có thể không khóc, ta căn bản tìm không ra lý do để chính mình có thể không khóc!”

“Được rồi, nếu chủ tử nhất định muốn Mộ Dung Phong kia chết mới bằng lòng vui vẻ một chút, nô tài liền buông tha sinh mệnh làm cho ngài vui vẻ một lần, nếu nô tài làm cho ngài vui vẻ thì xin trong lòng chủ tử hãy nhớ rõ nô tài, chớ quên nô tài.” Vương Bảo đột nhiên hạ quyết tâm nói, bàn tay nhẹ nắm nhanh lại, nắm tới lòng bàn tay bị móng tay đâm đến chảy máu.

Mạnh Uyển Lộ căn bản không có để ý tới hắn, chính là tiếp tục rơi lệ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, lời nói của một nô tài sao có thể để ở trong lòng, một thái giám chính là một phế nhân, còn sống cùng đã chết có cái gì khác nhau, nói những lời hùng hồn này có ích gì? Bất quá làm cho nàng càng khinh thường. Dựa vào cái gì muốn một chủ tử như nàng ở trong lòng nhớ rõ một nô tài, hắn xứng sao?!

Vương Bảo bi ai nhìn Mạnh Uyển Lộ, nếu chính mình thật sự đã chết thì nữ nhân này sẽ nhớ rõ chính mình sao? Sẽ nhớ rõ có một Vương Bảo đối với nàng trung thành không hai lòng sao?

Mạnh Uyển Lộ bi ai đứng ở trước mặt Tư Mã Nhuệ, nhìn nam nhân chiếm toàn bộ thể xác và tinh thần của chính mình này, giờ phút này đang hờ hững nhìn nàng, chờ nàng mở miệng nói chuyện.

“Hoàng Thượng, nếu ngài sắc phong Mộ Dung Phong làm Hoàng hậu, vậy ngài đem Uyển Lộ an trí như thế nào?”

“Trẫm đã nói qua, ngươi cũng không phải là nữ nhân trẫm yêu, trẫm chẳng qua là nhất thời mất đi trí nhớ mới quên đi nữ tử trẫm yêu nhất, nay trẫm nếu đã nhớ tới ngươi nói trẫm sẽ làm như thế nào.” Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói, “Ngươi nên đi tìm hạnh phúc của chính ngươi mà không cần đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở trên người trẫm. Trẫm cũng không muốn làm một Hoàng Thượng thê thiếp thành đàn, trẫm chỉ cần một mình Phong nhi là đủ. Huống hồ ngươi nay vẫn là thân nữ nhi trong sạch, trẫm tự nhiên sẽ vì ngươi tuyển một người thích hợp, cho ngươi có thể sống vui vẻ qua ngày.”

Mạnh Uyển Lộ nước mắt như mưa, ai oán nói: “Hoàng Thượng làm gì phải khó xử Uyển Lộ như thế? Ngài cũng là không bỏ xuống được Mộ Dung Phong mới không muốn chấp nhận Uyển Lộ, nay trong lòng Uyển Lộ chỉ có một mình ngài, ngài muốn Uyển Lộ như thế nào có thể chấp nhận một nam tử khác đây? Ngài quyết định như thế không bằng giết Uyển Lộ!”

Thanh âm nhẹ nhàng của Yên Ngọc thản nhiên vang lên ở ngoài cửa: “Hoàng Thượng, Mộ Dung phi đã ở bên cạnh, ngài có muốn gặp nàng lúc này hay không?”

“Thỉnh nàng tiến vào.” Tư Mã Nhuệ sắc mặt lập tức ôn hòa, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc cùng hương vị ngọt ngào, căn bản không nhìn Mạnh Uyển Lộ đứng trước mặt, đứng lên đi ra ngoài đón.

Mạnh Uyển Lộ cơ hồ hôn mê bất tỉnh.

Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong từ bên ngoài đi đến, Tư Mã Nhuệ nhìn thấy Mạnh Uyển Lộ vẫn đang đứng ở một chỗ, nhướng mày lạnh lùng nói: “Ngươi còn không đi! Đứng ở nơi này làm cái gì!”

Mộ Dung Phong lẳng lặng nhìn Mạnh Uyển Lộ, nữ nhân này kỳ thật cũng đáng thương, nếu không gặp Tư Mã Nhuệ có lẽ nàng nay cũng là một tiểu nữ tử hạnh phúc, có một một nam nhân tốt yêu thương nàng, sống cuộc đời hạnh phúc. Nhưng cố tình lại gặp Tư Mã Nhuệ, lại cố tình có một nữ tử từ ngàn năm sau đi tới khiến nàng mất đi hạnh phúc. Trong lòng có chút thương hại, có thể tha thứ cho tất cả hành vi của nữ nhân này, dù sao nàng cũng chỉ là vì yêu Tư Mã Nhuệ.

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 184" (10)

  1. Tks nàng

  2. thanks nang nhiu.

  3. ruacon said:

    thanks nang nhe . cau mong cai ket co hau

  4. Băng Thủy Phong Linh said:

    Đọc truyện này hơn 1 năm rồi, nghỉ đến mai truyện sẽ hết mà buồn quá. Nhưng cái gì thì củng phải có kết thúc… Aizzzzz. Cảm ơn Tiểu Điệp và Bạch Hồ tỷ. 1 năm qua, 2 tỷ vất vả rồi

  5. ht-mjt uot said:

    thanks nang.

  6. Rosa royal said:

    Tks nag nhju.

  7. chu.hien said:

    tks nàng :-*

  8. Snow flower said:

    Maj la xong het truyen ha nang ta thay lo cho Phong ty wa

  9. Thanks

  10. Tem.cam on tj nhju lam. Chj phong tj la nguoj luong thjen.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: