Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh…

Edit: Tiểu Điệp

“Phong nhi, làm sao vậy?” Nhìn thấy Mộ Dung Phong trên mặt có chút không đành lòng, Tư Mã Nhuệ ôn nhu hỏi, nhanh nắm lấy tay Mộ Dung Phong, cảm giác được tay nàng có chút hơi run run.

Mộ Dung Phong mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng, có chút thở dài nói: “Ta thấy có chút khổ sở, Mạnh Uyển Lộ thật sự cũng là đáng thương, gặp phải một nam tử không nên gặp nên lầm lỡ cả đời. Yêu hèn mọn như thế, thật hy vọng kiếp sau nàng ta có thể gặp được một người thích hợp hơn.”

Tư Mã Nhuệ nhìn Mộ Dung Phong, lẳng lặng nói: “Nàng là người duy nhất trong lòng ta, trừ nàng ra ta không thể quan tâm đến bất luận kẻ nào khác, nàng trách ta lãnh khốc cũng được mà trách ta ích kỷ cũng thế, ta thật sự là không có cách nào vừa yêu nàng đồng thời lại vừa quan tâm đến nữ nhân này.”

Mộ Dung Phong trên mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói: “Chàng đem cả đời này cho ta, vậy nếu là kiếp sau thì thế nào, nói không chừng chúng ta lúc đó lại là kẻ thù cũng nên.”

Tư Mã Nhuệ cũng cười, vui vẻ nói: “Đây đúng là một vấn đề, ta tình nguyện tin tưởng chúng ta kiếp trước cũng là người yêu chung thủy với nhau cả một đời, cũng chỉ mong chúng ta kiếp sau vẫn yêu nhau. Không bằng như vậy,” Hắn đột nhiên nhìn dây xích tay nàng mang theo trên cổ tay, mỉm cười nói “Dây xích tay này là lễ vật vị Hoàng hậu đầu tiên của Đại Hưng vương triều đưa cho vị Hoàng Thượng đầu tiên, không bằng chúng ta liền lấy lễ vật này làm tín vật, kiếp sau ta vẫn là người của Đại Hưng vương triều, còn nàng vẫn làm thê tử của ta, như thế nào?”

Mộ Dung Phong hơi hơi sửng sốt nhìn dây xích tay trên tay, nghĩ đến nó kiếp trước nguyên bản là một khối ngọc bài nay thành bộ dáng này, lại chính là vật đã đem nàng từ tương lai ngàn năm sau đưa tới Đại Hưng vương triều này, thành thê tử của Tư Mã Nhuệ.

Nàng đột nhiên rơi lệ, mỉm cười nói: “Được, nếu kiếp sau chàng là người của Đại Hưng vương triều, hoặc là người ở địa phương nào khác, chỉ cần nữ nhân nào trên tay mang theo dây xích tay này thì chàng nhất định phải cưới nàng làm vợ, bởi vì người đó nhất định là ta.”

Tư Mã Nhuệ gật gật đầu, đem Mộ Dung Phong gắt gao ôm vào trong lòng.

Nghi thức sắc phong là trịnh trọng, nhưng Mộ Dung Phong là một người không muốn phiền toái, trước đây lúc kết hôn cùng Tư Mã Nhuệ đã làm cho nàng đau đầu vài ngày, cho nên điển lễ sắc phong này nàng hy vọng là đơn giản. Không phải nàng muốn làm Hoàng hậu, nhưng đây là biện pháp duy nhất, tốt nhất để nàng có thể cùng Tư Mã Nhuệ ở bên nhau. Nếu nàng là Hoàng hậu, nàng có thể quang minh chính đại yêu Tư Mã Nhuệ, hưởng thụ hạnh phúc được cùng hắn một chỗ từng phút từng giây.

Vì có thể ở bên Tư Mã Nhuệ, nàng nguyện ý tranh giành, nguyện ý phiền toái, chỉ cần có thể cùng một chỗ với Tư Mã Nhuệ, chẳng sợ chỉ một phút đồng hồ cũng là tốt rồi.

Vì Tư Mã Nhuệ, nàng nguyện ý đối mặt tất cả những điều không có khả năng, tất cả nguy hiểm, tất cả những gì không biết.

Trên đại điện lễ sắc phong, Mộ Dung Phong gặp được Mộ Dung Thiên đã lâu không thấy, nàng gầy yếu đi rất nhiều, tựa hồ cũng lập tức thành thục hơn không ít. Ánh mắt nhìn Mộ Dung Phong cũng là bi ai, thương hại. Tư Mã Triết thì trầm mặc, lạnh lùng, cả người ngơ ngác, giống như là một bức tượng điêu khắc.

Tuy rằng không phải thật sự là thân tỷ muội, nhưng Mộ Dung Phong nhìn thấy Mộ Dung Thiên vẫn nhịn không được mà nước mắt thành hàng, nhẹ giọng gọi: “Tỷ tỷ, sống có tốt không?”

Mộ Dung Thiên nhìn Tam muội, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng, trong bốn tỷ muội nay cũng chỉ có Tam muội cùng Nhị muội còn được như ý. Nhị muội cùng Ngô Mông luôn luôn cảm tình nồng hậu, tuy rằng bị biếm đến xuất gia làm ni cô, nhưng sau Hoàng Thượng niệm tình vợ chồng bọn họ hai người cảm tình nồng hậu, cho phép vợ chồng bọn họ hai người tái hợp lại, nghe nói Mộ Dung Du nay đã có bầu, vợ chồng hai người ở biên quan gần nhau, ân ái không giảm so với năm đó, thật sự là làm cho trong lòng nàng vui mừng. Tam muội trước mặt, trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục cũng ngồi vào vị trí này, làm Hoàng hậu Đại Hưng vương triều, đây là nàng xứng đáng có được.

“Muội muội, nhiều ngày không gặp, muội gầy yếu rất nhiều.” Mộ Dung Thiên nước mắt lướt qua trên hai gò má rồi lẳng lặng rơi xuống, nhẹ tay khẽ vuốt bả vai Mộ Dung Phong, trong đầu lẳng lặng suy nghĩ chuyện kia có lẽ có thể giúp được muội muội của mình, đây có lẽ là chuyện cuối cùng nàng có thể làm được, coi như là thay phụ thân trả lại tội nghiệt đi.

Mộ Dung Phong không phải đứa ngốc, nàng nhìn ra được Mộ Dung Thiên sống cũng không vui vẻ, Tư Mã Triết tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm trong hoài niệm đối với Hồng Ngọc, ở bên một nam nhân như vậy Mộ Dung Thiên như thế nào có khả năng vui vẻ được đây? Cho dù đã không có quyền thế tối thiểu cũng muốn có tấm lòng, nhưng ở bên cạnh một cái xác không hồn thì cuộc sống làm sao thú vị được? Bất quá là một cục diện đáng buồn mà thôi!

Nhìn Mộ Dung Phong ánh mắt khổ sở, Mộ Dung Thiên mỉm cười, rưng rưng nước mắt nói: “Tam muội đừng thương tâm, cuộc đời vốn chính là như thế, thương tâm làm gì, bất quá là rơi một hai giọt lệ mà thôi. Đừng oán trách Tư Mã Triết nay như thế, cũng chỉ có thể nói Hồng Ngọc mệnh tốt, có thể chiếm được lòng một nam nhân cuồng dại như vậy, bất kể là tất cả những gì liên quan đến nàng hắn lúc nào cũng quan tâm tới.”

Mộ Dung Phong khe khẽ thở dài.

“Kỳ thật, có một số việc hắn không biết cũng rất tốt.” Mộ Dung Thiên nhìn thoáng qua Tư Mã Triết, trong mắt hiện lên một tia thương hại, lẳng lặng nói, “Muội biết không? Hồng ngọc kỳ thật cũng chưa chết, chẳng qua là bị Tư Mã Cường hủy dung, Tư Mã Cường đâm Hồng Ngọc một kiếm, lúc rút kiếm không cẩn thận xẹt qua khuôn mặt của Hồng Ngọc, tuy rằng không lấy mạng của nàng, hẳn là vẫn còn nhớ Hồng Ngọc là thê tử của hắn. Chỉ là không chết so với chết còn khó chịu hơn, bởi vì không chết lại không thể báo cho người khác, ngoại trừ phụ thân của nàng còn vụng trộm chiếu cố nàng thì thật sự là không có ai để ý tới. Ta trước khi vào Tư Quá Uyển từng đến thăm nàng, không thể tưởng tượng được dáng dấp lại già thành như vậy, tính tình lại điên thành như vậy, nhìn đúng là làm cho người ta rơi lệ. Nàng sẽ không bao giờ gặp bất luận kẻ nào nữa, hận Tư Mã Cường, áy náy Tư Mã Triết, vẫn đang dứt khoát thích tướng quốc đại nhân ở Ô Mông quốc kia, ai…, cũng thật sự là đáng thương.”

“Hồng Ngọc bị hủy dung?” Mộ Dung Phong có chút kinh ngạc lập lại một câu. Nàng chỉ biết là Hồng Ngọc không chết nhưng lại không biết Hồng Ngọc bị hủy dung, nói vậy nhất định là không phải cố ý, khi đó nàng nhìn thấy Tư Mã Cường bình yên như vậy, khẳng định là đã buông xuống chuyện xưa, lúc ấy có lẽ là buồn bực nên không cẩn thận làm bị thương Hồng Ngọc mà thôi.

“Đúng vậy, Tư Mã Cường dù sao cũng không phải một người đủ nhẫn tâm, vẫn nhớ Hồng Ngọc là thê tử của chính mình cho nên không có hạ ngoan thủ, nhưng trong lời đồn của người bên ngoài thì Hồng Ngọc đã sớm chết ở dưới kiếm của Tư Mã Cường, kỳ thật nàng thật đúng là sống không bằng chết. Dung mạo bị hủy lại không thể gặp người, còn sống thì có ý nghĩa gì? Không bằng đã chết.” Mộ Dung Thiên thản nhiên nói, “Tỷ tỷ vừa mới nghe nói Hoàng Thượng đem Tiểu Ngũ ban cho Tư Mã Cường, Tiểu Ngũ kia tuy rằng bộ dạng không xinh đẹp bằng Hồng Ngọc, nhưng đúng là một nữ tử ôn nhu hiền thục, hòa khí đoan trang, hơn nữa từng đi theo Lệ phi nương nương nên cũng biết chút y thuật, đối với Tư Mã Cường đã tàn phế mà nói thật sự là một lựa chọn không sai.”

Mộ Dung Phong gật gật đầu, không nói gì.

“Chính là nghe nói Lệ phi nương nương tự sát, thật sự là đáng thương.” Mộ Dung Thiên thở dài nói “Đáng thương cho một tiểu nữ tử, bất đắc dĩ vì chính mình quốc gia mà đến Đại Hưng vương triều làm phi tử của một nam nhân lớn hơn nàng rất nhiều, qua những ngày không như ý, có lẽ chết đi ngược lại là một loại giải thoát.”

Mộ Dung Phong là lần đầu tiên nghe nói về chuyện của Lệ phi, có chút ngạc nhiên, tiểu cô nương kia kỳ thật là thật sự đáng yêu. Nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy không phải bi ai như vậy, nói không được rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, có lẽ là trực giác đi, nàng cảm thấy Nhã Lệ kia tuyệt đối không phải là một nữ nhân sẽ lựa chọn tự sát!

Comments on: "Vượt qua ngàn năm yêu chàng – chương 185" (16)

  1. truyện này sắp hết chưa nàng??? *mắt long lanh*

  2. ht-mjt uot said:

    thanks nang!

  3. bạch lan said:

    có khi nào h.nay Vương Bảo sẽ giết MDP không nhỉ. mọi chuyện rùi sẽ ra sao. hồi hộp quá đi

  4. tung bông thôi bà con ơi! phong tỷ và nhuệ ca được sum vầy rồi. hehe. bông sua nàng tiểu điệp nha!

  5. Haidoan said:

    hi vong phong ty o mai voi TMN.
    con Le ty nua, hi vong nang gia chet.hehe.
    thanks nang nhieu nhieu!

  6. Mẹ Của Vũ Vũ said:

    còn 2 chương nữa thì phải.HE ko nhỉ ???

  7. eun.mi said:

    con bn chuong nua nhj

  8. Tks nàng nhiều nha

  9. chu.hien said:

    tks nàng

  10. tam anh said:

    thanks nang nhiu nhiu

  11. thks nàng ak ,sắp hoàn rồi nàng ơi, cố lên ha.

  12. Ngày mai là hoàn rồi .
    cố lên nha thank nàng nhiều ^^!

  13. con 2 chuong nua thoi ma van chua doan dc doan ket.truyen hay that…moi ngay deu vao it nhat 10 lan de xem co chuong moi khong do…tks nang nhiu lam

  14. cảm ơn bạn nhìu! còn mấy chương nữ vậy bạn? mình nghĩ chưa kết chỗ này đâu nhỉ? còn nguy cơ trùng trùng cơ mà! haiz! hết khổ nhưng còn sợ, ai! mà mình lại đợi hồi hộp ah

  15. zeronguyen said:

    hay qua. Cuoi cung thi 2 nguoi da tro lai voi nhau. Khong biet Phong ty co phai tro ve khong nua. THANK b nha.

  16. Beo U said:

    Cảm ơn bạn rất nhiều!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: